VII
Bây giờ Paul đã biết hết rồi, nên ý định đầu tiên là không đến nơi hẹn
với Prusty nữa.
Gợi lại làm gì nỗi đau thương của mình một cách vô ích? Tuy nhiên
Paul vẫn tiến về phía Eldon, bước chân bị đưa đẩy như bởi các định mệnh
lạ kỳ đã hướng dẫn chàng từ lúc phát giác ra câu chuyện.
Chàng đi từng bước chậm. Đêm xuống khi chàng bước lên những bực
thềm của khu phố Ushaw Terrace. Đó là một lối đi lát đá, nhỏ hẹp, giữa hai
hàng biệt thự đã một thời huy hoàng. Việc phân chia những biệt thự này
thành từng gian nhà riêng khiến cho khu phố mất vẻ sang trọng ban đầu của
nó và trở nên nhạt nhẽo, buồn thảm.
Paul cố nén một cái rùng mình khi tiến đến gần gian nhà xảy ra án
mạng. Nghiến chặt răng, chàng vượt qua cổng ngoài, leo lên những bực
thang bằng đá ẩm ướt, và nhấn chuông ở tầng lầu nhì. Sau một lúc chờ đợi
ngắn ngủi, ông Prusty ra mở cửa và đưa chàng đi qua một phòng ngoài tối
tăm vào một phòng ăn khá bề bộn. Trong một góc phòng, chiếc bình pha cà
phê đặt trên lò ga đang tỏa mùi thơm đậm đặc.
Người thương gia già, chân mang đôi hài nỉ, mặc chiếc veston cũ và -
một bằng chứng về tính khác người của ông ta - đội một chiếc nón kết Thổ
Nhĩ Kỳ bèo nhèo. Nhưng ông tỏ ra là một chủ nhân lịch sự và mời Paul
dùng cà phê với một thứ đường ẩm màu nâu. Paul uống tách cà phê lọc
nóng và cảm thấy dễ chịu đôi chút. Trong lúc đó Prusty rút cọng tim của
điếu xì gà ra, khoái trá, kê điếu thuốc và tai bật lách cách rồi mồi lửa.
“Tôi sống cô độc.” Ông nói, vừa kéo mạnh một hơi khói, vẻ thích thú lộ
rõ trên mặt: “Vợ tôi đã chết, sáu năm sau khi xảy ra án mạng. Cậu thấy cà
phê của tôi ngon không? Chính tôi đã nhập nó từ nước ngoài vào.”