nói, thì người ta ngăn cản cậu ngay. Nhất là có một điều mà tôi không thể
nào nói lên trước tòa được, một điều rất lạ. Tôi thường đem điều này bàn
với vợ tôi và bác sĩ Tuke - người mà tôi chạy đi tìm để xem xét tử thi. - Ôi!
Ông ta chẳng được xuất hiện trước tòa vì cảnh sát có chuyên viên của họ
rồi. Nhưng ông ấy rất chú ý đến vụ này và chúng tôi thường trao đổi ý kiến
với nhau.”
Prusty hít một hơi dài khói thuốc vào lồng ngực, nét mặt đăm chiêu,
cầm chiếc thìa khuấy ly cà phê: “Khi tôi bước vào phòng khách và trông
thấy cảnh tượng đó, tôi chạy ngay đến bên cửa sổ, mở toang ra. Tôi muốn
nhìn lại hắn và tôi đã thấy hắn! Sau khi chạy ra khỏi nhà, hắn phóng lên
một chiếc xe đạp và cắm cổ đạp miết không quay đầu lại. Chiếc xe đạp màu
xanh lá cây… tôi dám cả quyết như thế… màu xanh lá cây. Thật lạ lùng,
phải không.”
Prusty dừng lại một hồi lâu, có vẻ muốn người nghe phải hồi hộp như
đang theo dõi một vở kịch: “Nhất là khi người ta biết Mathry không bao giờ
có xe đạp. Dĩ nhiên, người ta cho rằng Mathry kiếm ra chiếc xe đó để dễ bề
tẩu thoát. Nhưng nếu như vậy thì ai là chủ nhân của nó và nó đã biến đi đâu
mất, bởi vì người ta tìm khắp nơi, rà hàng cây số kinh đào vẫn không tìm
được nó…”
Lại một hồi im lặng nữa, lần này rất nặng nề: “Hơn nữa, lại còn cái túi
tiền mà người ta thấy bên cạnh tử thi. Nó không phải của nạn nhân, cũng
không phải của Mathry. Thế là sao? Thêm một câu hỏi đã làm cho một kẻ
khôn lanh hơn tôi phải bối rối. Tôi muốn nói đến Swann đấy.”
“Swann?” Paul ngạc nhiên lặp lại.
“Phải, thanh tra cảnh sát Swann, người được giao nhiệm vụ điều tra vụ
án từ đầu đến cuối.”
Và sau khi thận trọng nhìn xung quanh như sợ có người nghe trộm,
Prusty nhích ghế đến sát bên Paul: “Tôi không quá yêu đồng loại mình đến