độ sẵn sàng chết chịu chết treo cổ vì một người khác. Nhưng cậu là con trai
của Mathry, cậu cần phải biết.”
Sự thay đổi bất ngờ này đã lôi Paul khỏi trạng thái thụ động. Chàng
ngồi thẳng người và chăm chú nghe. Prusty thì thầm: “Swann là một người
tốt mà không phải là người ngu. Phải, một người rất khá. Khi anh ta bắt
được một người thiến niên phạm pháp trong lúc đi tuần, anh ta không giam
cậu bé mà chỉ dịu dàng khuyên bảo. Cậu hiểu ý tôi nói gì chứ? Nhưng khổ
thay, Swann có một nhược điểm: anh ta nghiền rượu.”
Prusty suy tư nhìn đầu điếu xì gà và lắc đầu: “Phải, chuyện thật lạ
lùng…”
Paul đang thu hút từng lời nói của Prusty, bỗng nghe như có một luồng
gió lạnh chạy khắp người: “Tôi biết Swann rõ ràng lắm. Mỗi tuần hai lần
anh ấy đến tiệm tôi mua thuốc lá, và tôi vẫn thường gặp anh ấy trong suốt
thời gian xảy ra vụ án. Sau đó khi mọi chuyện đã xong, tôi nhận thấy tính
tình Swann thay đổi hẳn. Anh ấy uống rượu nhiều hơn trước. Trước kia anh
không hay bắt chuyện và bấy giờ lại càng không hé môi. Anh cũng bớt vui
vẻ hơn, hình như có cái gì đang đè nặng lên lương tâm anh ta. Tôi nói đùa
với anh ta, hỏi anh ta có phải đang si tình một cô nào không. Nhưng anh ta
không trả lời. Rồi sau vụ án chừng một năm, một hôm Swann đế tiệm tôi
với vẻ mặt kỳ lạ, anh ta nói: ‘Tôi đã quyết định một việc rất quan trọng, Tôi
sẽ đi gặp Walter Gillet’.”
Prusty dừng lại uống một hớp cà phê: “Walter Gillet là một trạng sư nổi
danh ở tòa đại hình. Lúc đó tôi hỏi Swann muốn gặp ông ta để làm gì. Anh
ta lắc đầu đáp: ‘Bây giờ chưa thể nói gì được. Nhưng rồi đây anh sẽ được
nghe nói đến việc ấy. Không lâu đâu’.”
Ông già Prusty nâng ly cà phê lên uống cạn. Paul cố gắng kềm chế sự
nôn nóng của mình.
“Và quả đúng như vậy, tôi đã nghe nói đến việc đó. Ngay ngày hôm sau
Swann nhận một phiên trực ở quảng trường Leonnard. Anh ta say túy lúy,