“Đêm đã khuya.” Prusty nói, ném điếu xì gà vào bếp lửa sau khi đã nhìn
lên chiếc đồng hồ treo tường: “Tôi không muốn hối thúc cậu, nhưng coi
chừng cậu bị trễ tàu.”
Pau đứng dậy: “Tôi chưa đi ngay tối nay.” Chàng nói bằng một giọng
quả quyết: “Tôi cần biết Swann đã nói gì với Gillett.”