Paul thò tay vào trong cái túi xẹp lép của mình, lấy ra một đồng. Người
gác cổng lẹ làng nhét tiền vào túi rồi đưa lưng bàn tay lên chùi miệng: “Ông
ấy ở tại Quảng trường Orme. Rất gần đây, trong khu phố cũ, bên cạnh nhà
thờ City Church. Cậu đi xuống dưới đường Temple Lane, quẹo phải rồi tiếp
tục đi thẳng. Cậu sẽ thấy tên của ông ta. Không thể nào lầm được.”
Trước đó, Paul không hy vọng sẽ thành công nhanh chóng như vậy.
Chàng quay gót, bước đi vội vã trên con đường dài hai bên có những ngôi
nhà với những cửa sổ nhô ra ngoài.
Paul tìm ra Quảng trường Orme không mấy khó. Đúng như người gác
cổng đã chỉ, nó ở sát bên nhà thờ. Thực ra, nó chính là nghĩa trang của nhà
thờ, một nơi an nghỉ yên tĩnh sau một cái cổng cổ kính bằng gỗ sơn màu
đen trắng, dưới bóng những cây du lớn. Paul đã không kịp hiểu ý nghĩa
những lời chỉ dẫn của người gác cổng. Sau cùng chàng hiểu Gillet nằm ở
nghĩa trang, nghĩa là ông ấy đã chết. Chàng bỗng đỏ mặt và trong một lúc
có ý nghĩ trở lại tìm người gác cổng đã đùa giỡn chàng, để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng nén cơn tức giận, chàng bước dọc theo các lối đi và khoảng nửa giờ
sau, chàng tìm thấy nơi mình muốn biết: một nấm mộ bằng đá cẩm thạch
trắng, trên đó có khắc mấy hàng chữ:
Tưởng niệm
WALTER GILLETT
(1881 - 1930)
Với niềm tiếc thương sâu xa,
Ông đã được mọi người nể trọng,
Mỗi người sẽ được tưởng thưởng
Tùy theo giá trị của mình.
Paul lầm thầm đọc đi đọc lại hang chữ cuối cùng. Chàng hiểu, bây giờ
Gillet đã chết thì chàng càng phải tìm gặp Swann gấp. Chàng vội vã ra khỏi
nghĩa trang.
Vài phút sau, Paul đến gõ cửa một căn nhà trệt ở phía sau khu Corn
Market. Một người đàn bà trọng tuổi, vẻ khả kính, mặc chiếc áo ngủ màu