Trời xế bóng, người viên chức tiếp Paul lần trước đang trực. Trông thấy
Paul, anh ta hơi giật mình, và im lặng cầm lấy tấm thẻ của chàng vừa trao.
Paul nói: “Đây là địa chỉ mới của tôi. Tôi ở lại Wortley vài hôm.”
Vẫn im lặng, người quản thư trẻ nhấn chuông lại cậu bé coi phòng. Khi
cậu bé đã đi khỏi, anh ta mở ngăn kéo bàn giấy ra và nói: “Lần trước, anh
bỏ quên lại một vài ghi chú.”
Anh ra trao cho Paul tờ giấy trên đó ghi tóm tắt những chuyện chàng
khởi đầu làm rồi bỏ dở. Tự nhiên Paul hiểu anh ta đã đọc và đoán ra gốc
gác của mình.
“Cảm ơn anh. Nhưng nay tôi không cần nó nữa.”
Chàng quản thư chăm chú nhìn Paul với đôi mắt to, linh hoạt và tò mò:
“Nếu vậy phải hủy nó đi.”
Paul nhìn anh ta xé tờ giấy. Cậu bé đã trở lại, mang theo hai tập báo.
Toàn bộ tập báo Tin tức năm 1922 được đặt lên bàn, và Paul giở tập thứ
nhất ra.
Chàng đọc từng hàng, từng cột rồi chuyển qua tập thứ nhì. Khi đã đọc
hết, chàng ngả lưng ra sau, đưa bàn tay lên xoa đôi mắt mỏi mệt. Đồng đồ
chỉ quá bốn giờ. Paul đứng dậy. Chàng không quên lời hẹn lúc trưa.
“Anh tìm được chưa?”
Paul cảm thấy câu hỏi bình thường này có ẩn chứa một ý tò mò mãnh
liệt.
“Rất tiếc là chưa.”
Chàng biết anh ta sẽ không hỏi thêm gì hết. Đi thôi chứ ở lại làm gì
nữa? nhưng phải chăng câu hỏi ngắn ngủi đó, là một lời khuyến khích kín
đáo mong chàng thổ lộ tâm sự. Bỗng nhiên Paul cảm thấy cần phải nói:
“Tôi tìm những bài tường thuật về vụ thanh tra cảnh sát Swann bị đưa ra tòa
và bị kết án hồi năm 1922.”