Bà quay về phía đứa bé nãy giờ đang lắng nghe: “Josey, đem quyển sổ
lại đây!”
Thấm nước miếng vào ngón tay, bà lật từng trang, trên quyển sổ cũ
mèm, góc đã mòn hết: “Này! Cậu nhìn xem. Tôi nói đâu có sai!”
Paul tiến đến gần, lòng rộn lên một niềm hy vọng mới. Chàng đọc trên
trang giấy thấm ướt:
JAMES SWANN
Clo Roberts
15, Castel Road, Bromlea
Chàng vội vã ghi lại và rối rít cảm ơn người đàn bà. Vừa bước theo lối
đi nhỏ hẹp, sáng lờ mờ dưới một bóng đèn duy nhất, Paul tự nhủ chàng đã
không lãng phí ngày hôm nay. Paul đã tìm ra dấu vết của Swann! Và hình
ảnh người Paul đang tìm kiếm hiện ra rõ rệt trong trí: một con người thân
tàn ma dại, một kẻ bị đời vùi dập, bị những thực tại khắc nghiệt của cuộc
sống đè bẹp, nên đã cố tìm quên các ưu phiền trong ly rượu.
Đã trễ rồi, không thể đi đến Bromlea tối nay được. Ngày mai chàng sẽ
đi. Ngày mai chàng sẽ tìm Swann.