Người quản thư trẻ cố giấu vẻ ngạc nhiên: “Việc đó không khó đâu. Nếu
có dịp, chính tôi sẽ tìm cho. Anh có điều quan tâm đến ông ấy?”
“Tôi muốn biết địa chỉ của ông ta.”
“Anh không nắm được chi tiết nào đặc biệt à?”
“Ông ta chắc phải ở trong khu này. Hình như bây giờ ông ta nghèo khổ
lắm.”
“Tôi biết.”
Cả hai điều im lặng. Paul hơi xấu hổ vì đã tâm sự với một người không
quen biết. Chàng nói vài lời cảm ơn vụng về rồi bước ra.
Lúc năm giờ, chàng đến trước nhà trọ của ông Hart. Bà chủ nhà đã trở
về. Đó là một người đàn bà to lớn, mặc áo choàng lông cừu, vai khoác một
tấm khăn quàng ca rô, đầu đội một nón kết đàn ông. Bà nhìn nhận: “Phải,
tôi nhớ rõ ông Swann lắm, một con người khốn khổ. Ông ta bị bệnh và bị
mất chỗ làm ở nhà máy. Cậu thấy không, ông ta uống nhiều rượu quá. Tôi
chẳng giận khi ông ấy đi chỗ khác đâu.”
“Ông ta dọn đi lúc nào?”
“Cách đây độ sáu tháng.”
“Ông ta đi đâu bà có biết không?”
“Tôi chẳng biết. Hình như ở Bromlea, nơi những xưởng làm mới lập.”
“Cách đây xa không?”
“Không xa lắm… chừng ba dặm thôi.”
“Ông ta có để địa chỉ lại không?”
“Địa chỉ của ông ấy à? Không thể nào móc ông ta ra được một lời.
Nhưng để xem… À, có chứ. Ông ấy đang trông đợi một lá thư nào đó và
dặn tôi chuyển lại cho ông ta. Nhưng lá thư ấy không bao giờ đến. Để xem
tôi có ghi lại địa chỉ của ông ta không.”