xanh dương bước ra.
“Tôi tìm ông Swann… ông James Swann.” Paul nói, cố gắng lấy giọng
thản nhiên: “Tôi được biết ông ấy đã ngụ ở đây.”
“Phải, ông ấy ở đây khá lâu, nhưng cách đây hai năm, ông ấy đã dọn đi
chỗ khác rồi.”
“Ông ấy đi đâu?”
Người đàn bà ngần ngại rồi tiếp: “Tôi không có gì để trách cứ con
người đáng thương ấy. Khi có tiền ông ấy sẽ trả. Cậu không gây khó khăn
cho ông ấy chứ?”
“Ồ! Thưa bà không, trái lại là khác.”
“Tốt lắm… Ông ấy mướn một căn nhà ở đường Ware. Tôi không biết
số, chủ nhà là ông Hart.”
Ware Street ở cách đó mười phút đi bộ. Đó là một con phố nghèo trong
một khu đông dân với những cửa tiệm và quán ăn tồi tàn, suốt ngày vang
rầm rầm tiếng xe lửa điện. Paul tìm được địa chỉ quán trọ do ông Hart làm
chủ trong một bản chỉ dẫn của bưu điện.
Đó là một căn nhà gạch nằm phía trong một cái sân hoang phế và như bị
chìm ngập dưới những ngôi nhà cao lớn nám khói đen. Cửa ra vào rất hẹp,
chuông bấm đã bị rút ra, chỉ còn lại một cái lỗ đen ngòm, lại không có dùi
gõ. Paul phải đập nhiều lần lên cánh cửa. Một cậu bé chừng mười hai tuổi
xuất hiện, mặt mũi dơ bẩn, cổ quấn băng nỉ đỏ để che những cục hạch
phồng lên. Nó cất giọng khàn khàn, không kịp cho Paul mở miệng: “Không
có ai ở nhà hết. Tôi đang bệnh. Các khách trọ đều đã đi làm cả rồi, phần lớn
ở nhà máy đúc. Tôi không biết ai là Swann hết. Chính mẹ tôi cho mướn
phòng, bà sẽ về, lúc bốn giờ chiều.”
Sau khi cho đứa bé biết chàng sẽ trở lại, Paul rút lui, quay ra con đường
hôi hám nồng nặc. Không thể ở không được, một động lực vô lý lại thúc
đẩy chàng đến thư viện.