IX
Tối hôm sau, đúng hai mươi bốn giờ kể từ lúc tìm được địa chỉ của
Swann, Paul đi từng bước nặng nề, chậm chạp trở lại khách sạn của hội
T.M.C.A. Suốt ngày, chàng đi dưới cơn mưa tầm tã, mặc cho quần áo và
giầy vớ ướt sũng. Chàng mất hết mọi hy vọng. Chàng đã đến Bromlea, gặp
ông chủ nhà trọ của Swann và người thầu khoán đã mướn Swann làm việc,
đã đi rảo lùng sục hết cả khu phố. Nhưng Swann không để lại dấu vết nào.
Đầu cúi gằm, Paul bước lên cầu thang trở về phòng mình. Chàng đút
một đồng tiền vào chiếc đồng hồ ga, đốt chiếc lò nhỏ lên. Trên bàn có một
bức điện tín. Paul mở ra đọc.
RẤT LO. TRỞ VỀ NGAY. GHẾ GIÁO VIÊN LỚP HÈ ĐANG
CHỜ. MỌI NGƯỜI MONG NHỚ. MẸ.
Ngồi chồm hổm trước ngọn lửa cho quần áo mau khô. Paul đọc lại bức
điện tín lần nữa. Phải, mẹ chàng gọi chàng về là điều tự nhiên, và đó là việc
mà chàng nên làm. Sự xa cách làm dịu đi nỗi hờn giận của con người. Chắc
bà đã nói chuyện với giáo sư Slade, hoặc đúng hơn có lẽ đã yêu cầu linh
mục Fleming đến nói chuyện với ông ấy, và chiếc ghế giáo viên ở Portray
vẫn còn trống. Những chữ cuối cùng “mọi người mong nhớ” làm Paul mỉm
một nụ cười hơi cay đắng. Ella không còn giận chàng nữa. Khi quần áo đã
khô, Paul tắt lò ga và dùng bữa ăn tối. Paul sắp bước ra cửa phòng ăn thì
người bồi trẻ tiếng đến gần bên chàng: “Có người chờ ông ở phòng khách.”
Lấy làm lạ, Paul đi theo người bồi đến cái phòng ngoài nhỏ bé có vài
chiếc ghế mây và một chậu dừa kiểng, dành để tiếp khách. Chàng không
khỏi ngạc nhiên, khi ngước nhìn thấy người làm ở thư viện.
“Chào anh, chắc anh không ngờ là tôi.”
“Đúng vậy.”