Sự thành thật của Paul làm cho người quản thư trẻ mỉm cười. Lột bỏ
được cái lốt viên chức, chàng ta có một vẻ dạn dĩ và thành thật ngây thơ
khiến Paul không thể không bối rối một ít: “Tôi có một việc cần nói với
anh. Có ai nghe lỏm được chuyện chúng ta nói ở đây không?”
Paul nhìn anh ta đăm đăm đến độ anh ta cố nhịn cười: “Dĩ nhiên, anh
không thể hiểu nổi. Xin anh tin rằng tôi không có ý xấu, anh cho phép tôi tự
giới thiệu: Boulia… Mark Boulia.”
Anh ta đưa tay ra cho Paul bắt, và cả hai người cùng ngồi xuống. Paul
thấy nảy sinh một niềm hy vọng mơ hồ. Mark chăm chú quan sát chàng và
tiếp lời, không giấu giếm một chút kiêu hãnh: “Ngay từ ngày đầu, tôi đã
chú ý đến anh. Anh lộ vẻ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn… và tôi thấy tội
nghiệp anh. Sau khi anh ra về, tôi đọc lại những tờ báo mà anh tra cứu và
tôi hoàn toàn biết rõ ý định của anh.”
Paul đã nghi chuyện ấy rồi. Chàng để cho Mark tiếp tục: “Hôm qua, anh
lại đến tìm những chi tiết khác nhưng không gặp gì cả. Tôi thì may mắn hơn
anh. Chỉ trong một tờ báo của thành phố, tờ Clarion, rất ít người đọc, tôi
moi ra được bài tường thuật về vụ án Swann. Tác giả chỉ trích bản án quá
nghiêm khắc.”
Mặt Paul tái nhợt, đôi mắt rực lửa: “Vì sao anh nói điều đó với tôi?”
Mark nhún vai và đôi môi nở nụ cười: “Vì anh đang đi tìm Swann.”
“Không thể nào tìm được.”
“Tại sao?”
“Mười lăm năm đã trôi qua rồi.”
“Đừng bao giờ thất vọng. Tôi đã biết chỗ ở của Swann.” Mark đáp với
một vẻ hơi kiêu ngạo.
Và trước cái nhìn nghi ngờ của Paul, Mark nói tiếp: “Chuyện đó không
khó khăn… Sau những điều anh đã kể với tôi, tôi đã đi tìm đọc kỹ danh