Anh Dạ nói: “Dạo này nên biểu hiện tốt một chút. Không bao lâu nữa sẽ có
nhân vật quan trọng đích thân đến.”
Chương 43: Sóng Gió Lớn (1)
“Thiên Thần Cánh Bạc sao?” Có người hỏi.
“Cứ làm tốt chuyện của mình, không cần lo chuyện khác. Ngược lại chuyện
của Tả Tuấn, nhất định phải điều tra cho rõ. Nên biết rằng Tả Tuấn không
yếu. Cậu ta rất mạnh, nhưng lại thê thảm đến mức bị đánh mất trí nhớ.” Anh
Dạ cau mày.
Thị trấn Thanh Dương, Sở Phong ngừng luyện quyền, chú ý đến vườn hoa
một màu xanh biếc. Gần đây, thời tiết thay đổi, các loại thực vật sinh trưởng
tốt, trong viện mọc không ít cỏ.
“Không biết mấy hạt giống mà mình gieo như thế nào rồi?” Trong lòng hắn
khẽ động.
Ban đầu, hắn một ngày phải chạy qua xem mấy lần, hy vọng ba hạt giống
thần bí kia mau sớm nảy mầm, nhưng đã mấy ngày rồi vẫn không có động
tĩnh, hắn cũng không còn chịu khó như vậy nữa.
Nhất là mấy ngày gần đây, nhiều chuyện không ngừng phát sinh, hắn cũng
quên mất ba hạt giống đó.
“Tính toán thời gian, chắc là đã mọc rễ nảy mầm rồi chứ nhỉ?” Sở Phong
mang theo sự chờ mong bước qua.