Nguyện vọng này không thể thỏa mãn, nó yêu cầu Sở Phong dạy cho nó
cách sử dụng video chat.
“Nếu mày biết chữ, hết thảy đều đơn giản. Trò chuyện, xem video chat,
nhắn tin, tất cả đều không thành vấn đề.” Sở Phong hướng dẫn từng bước.
Đây là điều mà hắn đã tính toán từ trước.
Quả nhiên, con nghé vàng gật đầu. Nó mang theo mục đích đến thế giới này.
Nếu có thể phân biệt được văn tự của thế giới này, cộng thêm có điện thoại
trong tay, nó cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều.
“Mày dạy cho tao quyền pháp, tao dạy cho mày biết chữ.” Sở Phong cười
tủm tỉm.
Con nghé con trừng mắt với hắn, kêu lên vài tiếng, giống như muốn nói
“ngươi đang có dự mưu”.
“Nói tóm lại, điều này cũng có ích đối với mày mà. Thế đạo này không được
bình ổn. Tao cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình, còn sống thì mới có thể giúp
mày đến Côn Lôn tìm cây nhỏ kỳ lạ kia chứ.”
Con nghé vàng vươn móng trước, chỉ chỉ hắn, mắt người mắt trâu trừng
nhau, rốt cuộc gật đầu, xem như thỏa hiệp.
Ba ngày liên tiếp, Sở Phong đều luyện quyền. Thức thứ nhất của bộ quyền
pháp này rất khó luyện. Mỗi lần huy động đều phải đánh ra một lực đạo rất
đáng sợ.
Trước kia hắn đã từng học qua tán đả, thân thủ bất phàm, nhưng bây giờ học
loại quyền pháp này thì lại hoàn toàn khác. Cứ lần nào đánh ra đều có cảm
giác trên nắm đấm bao trùm một luồng sức mạnh rất kỳ lạ.