Nhưng con nghé vàng lại cảm thấy vui. Mỗi lần Chu Toàn bị nó làm tức
giận phải đá chân, nó đều cảm thấy rất thú vị. Điều này đã trở thành niềm
vui của nó.
Cho nên Chu Toàn cảnh cáo cũng vô dụng thôi.
“Sở Phong, cậu làm chuyện tốt rồi đấy. Ngưu Ma Vương, ta muốn ăn sống
ngươi luôn, a a a……”
Chu Toàn khóc không ra nước mắt.
Ngày thứ tư, khi con nghé vàng học được không ít chữ, đáp ứng yêu cầu của
Sở Phong, viết ra tên của quyền pháp.
Tuy rằng nét chữ xiêu vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra.
“Đại Lực Ngưu Ma Quyền.” Sở Phong đọc lên.
Con nghé ngạo nghễ, ngẩng cao đầu, mũi hếch lên trời, rất tự hào đối với
quyền pháp của mình, giống như đang nói đây là một loại quyền pháp rất
giỏi.
“Tên này quê thấy mồ!” Sở Phong nói.
"Bò....ò...!"
Con nghé vàng rít gào một tiếng giận dữ, chấn căn phòng phải run lên.
“Mày ở nhà canh nhà nhé, tao ra ngoài một chút.” Sở Phong trốn ra khỏi
nhà. Hắn đến nhà Triệu Tam gia lấy nỏ, tính toán thời gian, hẳn là đã được
làm xong.