gần thì nhất định phải trốn.
Nhưng nó lại không nghe lời.
Hình dáng của nó rất bắt mắt, cả người vàng óng ánh, ngay cả sừng cũng
giống như được đúc từ kim loại màu vàng, ai nhìn vào cũng cảm thấy không
bình thường.
Trong viện rất yên tĩnh, không nghe tiếng kêu của con nghé vàng. Điều này
khiến cho Sở Phong thở phào một hơi.
Đi ra cửa sau, hắn cũng không nhìn thấy người nào, không khỏi cau mày.
Không phải có người tìm hắn sao? Không nên nhanh như vậy đã rời đi mới
đúng chứ.
Sở Phong thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai trong tình huống con đường bị
tách ra, dị biến xảy ra khắp nơi, thế cục cực kỳ nguy hiểm lại chạy đến nơi
này tìm hắn?
Lúc này, hắn không muốn bỏ qua, nhất định phải biết được.
Bỗng nhiên, trên ban công thư phòng lầu hai xuất hiện một bóng người, là
một chàng thanh niên còn trẻ, đang nở nụ cười thản nhiên đánh giá Sở
Phong.
Sở Phong có chút không thích. Hắn chưa bao giờ gặp người này. Một người
xa lạ đến thẳng thư phòng nhà hắn, không để ý đến cảm nhận của người
khác, đúng là rất bất lịch sự.
Nhất là, người này lại rất bình tĩnh, đứng im không lên tiếng, lạnh nhạt nhìn
hắn, giống như người đó mới là chủ nhân của nơi này.