“Anh là ai?” Sở Phong hỏi. Hẳn đây là một trong những người mà Bác Lưu
đã nhắc? Nhưng hắn không quen.
“Tả Tuấn.” Chàng thanh niên đáp lại rồi nhảy từ trên ban công lầu hai xuống
đất, động tác mạnh mẽ, lưu loát.
Vóc người của y chỉ trung bình, làn da màu lúa mì, tóc ngắn, ánh mắt có
thần, không tính là đẹp trai, nhưng lại có khí chất và sắc bén.
Cái tên Tả Tuấn này nhìn không bình thường, giống như người thuộc quân
đội quanh năm ẩn hiện trong rừng.
Nhưng chỉ là giống mà thôi, cũng có thể không phải. Trên người y có nhuệ
khí, có tự phụ, vừa thấy là biết người này không thích nghe theo mệnh lệnh.
“Tôi không biết anh.” Sở Phong nhìn y.
“Hiện tại không phải đã biết rồi sao?” Tả Tuấn nói. Y rất bình tĩnh, ánh mắt
đánh giá toàn thân Sở Phong.
Sở Phong vô cùng phản cảm. Đây là nhà của hắn, bây giờ lại đảo khách
thành chủ, tuyệt không để ý đến cảm nhận của hắn. Hơn nữa còn có chút
bức người.
“Nếu anh không có chuyện gì để nói, mời anh đi ra ngoài. Tôi thật sự không
quen anh.” Sở Phong hạ lệnh trục khách.
“Cậu tưởng rằng tôi thích đến cái nơi rách nát này của cậu sao, chỉ là được
người ta nhờ vả, đến xem cậu như thế nào mà thôi.” Tả Tuấn đáp.
“Ai nhờ vả?”