bắt đầu tổ chức gieo trồng, căn bản không thiếu sức lao động.
Sở Phong nhìn thoáng qua phòng ướp lạnh, thực vật vốn chất cao như núi,
bây giờ lộ ra khoảng trống, chủ yếu là do con nghé vàng ăn.
“Bây giờ các cửa hàng lớn đều bị người ta mua hết, vật tư khan hiếm, mình
nhất định phải nghĩ biện pháp.” Sở Phong quyết định luyện quyền trước, bảo
đảm sự an toàn cho bản thân trước khi lên núi.
Bởi vì hắn muốn săn bắt một số thú rừng. Trong thời đại mà ấm no có thể
trở thành vấn đề lớn, không có gì cần thiết hơn so với thịt để bổ sung cho cơ
thể.
Hắn luyện quyền trong viện, uy vũ sinh phong, thức thứ nhất của Ngưu Ma
Quyền đã dần dần có thần. Hắn rốt cuộc cũng đã luyện xong, uy lực cương
mãnh, ngẫu nhiên còn phát ra tiếng sấm.
Còn có một tầng sức mạnh thần bí bao trùm mặt ngoài nắm đấm của hắn, có
thể bộc phát lực đạo khủng bố.
Ầm!
Sở Phong thử đánh một quyền, đánh nát tảng đá ngoài cửa viện.
“Đây là tay của con người sao?” Sở Phong sững sờ. Tảng đá cao nửa thước
bị nát một góc. Quyền ấn này sao mà dữ dội, đáng sợ như vậy?
Hắn cẩn thận thể ngộ. Sức mạnh này không phải là nội lực mà truyền thuyết
đã miêu tả. Nó giống như một tấm lụa mỏng bao phủ nắm đấm.
Hắn phát hiện, nếu phối hợp với bộ pháp hô hấp kỳ lạ, uy năng sẽ tăng gấp
bội, càng thêm khủng bố.