Sở Phong mơ hồ đoán được, bộ pháp hô hấp kia thật sự rất khó lường, vô
cùng thần bí, đem sức mạnh của một loại quyền pháp tăng lên một bậc.
Trách không được con nghé vàng ngày nào cũng phải luyện một lần, còn
chịu khó luyện hơn cả Ngưu Ma Quyền của chủng tộc nó.
Sáng sớm, ánh mặt trời dâng lên cao, chiếu sáng khắp nơi.
Tả Tuấn có cảm giác đầu của mình rất đau. Y chậm rãi tỉnh lại, hơi lắc đầu,
cảm giác não như muốn trào hết ra ngoài.
“Tôi đang ở đâu vậy?”
Y loạng choạng cơ thể, lắc lư bước đi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần,
hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì.
Y cúi đầu nhìn thấy quần áo rách tung tóe của mình, hình như đã từng trải
qua một trận chiến đấu?
Một lúc lâu sau, y mới dần dần nhớ lại một việc, miệng lẩm bẩm: “Vị kia
của Mục gia ám chỉ ta, nếu đi ngang qua thị trấn Thanh Dương, nếu không
cần bận tâm chuyện gì, có thể đến dạy dỗ một kẻ người phàm.”
Tả Tuấn nhớ lại. Bây giờ y phải đến thị trấn Thanh Dương mới đúng, tại sao
lại té xỉu ở đây, cái gì cũng không nhớ nổi.
Y cảm nhận được suy nghĩ của mình hình như bị gián đoạn, trí nhớ mơ hồ,
chuyện gì cũng không thể nhớ nổi.
“Chẳng lẽ khi mình đến đây thì bị đánh lén?” Y hoài nghi.