Biểu hiện Sở Phong vô cùng quái dị. Hắn có thể xác định, Tả Tuấn đích thật
đã mất trí nhớ, nhưng lại nhớ đến chuyện sớm hơn trước đó, ví dụ như đến
đây gây phiền phức cho hắn.
Điều này đúng là phiền phức thật. Sở Phong có chút dở khóc dở cười.
“Đau đầu quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai đã đánh lén tôi trên đường?”
Tả Tuấn vỗ trán, không khỏi khó hiểu. Đây chính là nguyên nhân hôm nay y
hơi vội vàng.
“Sao tôi cứ có cảm giác giống như bị lừa đá quá, đầu đau quá.” Y lẩm bẩm.
Sở Phong nghe xong, hơi buồn cười, nói: “Anh đúng là bị lừa đá rồi.”
Lúc này, con nghé vàng vừa lúc đi tới, nghe được, đồng thời còn nhìn thấy
chuyện gì xảy ra, nhất thời trầm cái mặt trâu xuống.
Tả Tuấn không chú ý đến con nghé vàng. Y cười lạnh, hơi lảo đảo, nhằm
ngay Sở Phong, ý định ra tay.
Bịch.
Sở Phong đá nghiêng một cái, đá Tả Tuấn nện thẳng vào bức tường, sau đó
quay đầu lại hỏi con nghé vàng: “Mày tính xử lý như thế nào đây? Anh ta
còn nhớ rõ muốn đến nơi này?”
Con nghé vàng chậm rãi bước đến, dùng một chân chỉ vào hai chữ “đơn
giản” còn chưa xóa trên mặt đất.
Sau đó, nó bước đến chỗ Tả Tuấn.