Cuối cùng, y loạng choạng bước về hướng thị trấn Thanh Dương, vừa đi vừa
cười lạnh: “Chỉ là một người phàm thôi mà. Mặc dù trạng thái bây giờ của
mình có chút vấn đề, nhưng cũng có thể tùy tiện nhào nặn hắn.”
Mặt trời lên rất cao, ánh nắng ấm áp, tiết tấu Sở Phong hô hấp thật sự rất đặc
biệt, nhả ra nuốt vào ánh bình minh. Cho đến thật lâu sau, hắn mới hoàn
thành bộ pháp hô hấp của ngày hôm nay.
Hắn vừa mới đứng lên, lập tức nhìn thấy Tả Tuấn đang lắc lư bước vào
trong viện.
Sở Phong ngạc nhiên, tại sao người này lại đến lần nữa?
Ban đầu, hắn cho rằng phương pháp giải quyết của con nghé vàng không
đáng tin cậy, không thể làm cho người này mất trí nhớ. Hiện tại lại tìm đến
báo thù.
“Ngưu Ma Vương, mày làm chuyện tốt rồi đấy.” Sở Phong gọi.
“Chỉ là một người phàm thôi mà, không cần hô to gọi nhỏ trước mặt tôi. Ồn
ào quá.” Tả Tuấn chán ghét, mất bình tĩnh nói.
Y còn thẳng thắn hơn cả ngày hôm qua, không thèm che giấu, vô cùng bất
lịch sự, bởi vì đầu quá đau đã làm cho y mất tỉnh táo.
Sở Phong kinh ngạc nói: “Anh đúng là bản tính khó sửa, quên mất bài học
rồi à?”
“Cậu quen tôi sao?” Tả Tuấn hoài nghi, nhưng nhanh chóng giận tím mặt,
nói: “Bất luận thế nào, cậu nhất định phải nếm chút khổ sở, chịu chút tra tấn.
Có một số người vĩnh viễn không thể trèo cao. Những người bên cạnh cô ấy
đều có thể nghiền ép cậu.”