Sở Phong nắm chặt thanh nỏ, chuẩn bị sẵn sàng, đứng tại chỗ đề phòng, nơi
này thật sự quá nguy hiểm!
Sau trận huyết chiến thì con ngao kia cũng an tĩnh lại. Ngoài miệng toàn là
máu nhưng lại không phải là máu của nó. Nó không nhúc nhích mà chỉ ngửa
đầu nhìn xem gốc cây nhỏ trên vách núi đồng xanh kia.
Tuy đầu nó không quá to cao, nhưng trông lại có vẻ đặc biệt uy mãnh, tóc
mai màu vàng nhuộm với máu của chín con thú khác, uy thế lẫm liệt.
Trong cả quá trình, con bò đen Tây Tạng kia vẫn ngó chừng gốc cây nhỏ
trên núi, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, trông vô cùng trấn định.
Mà con ác điểu đang lượn vòng trên không trung, cũng giống như trước đó,
chỉ nhìn xuống nơi này.
Ba con sinh vật quỷ dị đều rất trầm ổn, như là có linh tính, một mực bảo trì
bình thản, mục tiêu là gốc cây nhỏ, bọn nó giống như đang đợi cái gì nên
không lập tức hành động.
Sở Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì ba con vật này đều thực sự
không tầm thường.
Chương 7: Hoa nở (1)
Hoa nở (1)
Khu vực quanh đỉnh núi bắt đầu yên tĩnh, không còn thanh âm nào cả.
Ba con sinh vật không hề chú ý đến Sở Phong, dường như xem hắn như