không tồn tại.
Sở Phong cũng hiểu rằng, bây giờ, hắn cách đỉnh núi khá xa, hơn nữa chúng
cảm thấy hắn không có khả năng uy hiếp, cho nên cũng không thèm để ý, để
mặc hắn đứng ở phía dưới.
Linh tính của ba sinh vật này vô cùng cao.
"Thừa dịp này nên rời khỏi nơi đây là hơn!"
Sở Phong quyết định xuống núi, mặc dù hắn rất tò mò với gốc cây nhỏ cắm
rễ trên núi đồng xanh kia, cũng rất muốn hiểu rõ, nhưng hoàn cảnh hiện tại
đối với hắn mà nói là quá nguy hiểm, mạng nhỏ như chỉ mảnh treo chuông.
Mùi hương theo núi đồng truyền đến, càng ngày càng nồng hơn.
Con ngao kia hành động đầu tiên. Nó nhanh như chớp, chỉ nhảy mấy bước,
đã vượt qua khỏi đống đá lởm chởm rồi chạy dọc theo ngọn núi dốc, xông
về phía đỉnh.
Con bò đen Tây Tạng cao hơn một trượng, thân thể đen nhánh phát sáng,
sừng trên đầu vừa thô vừa to trông rất đáng sợ. Nó nhấc chân, bình tĩnh tiến
tới.
Nó di chuyển vô cùng ổn định, đi dọc theo đống đất đá bên kia, leo lên ngọn
núi bằng đồng xanh hiểm trở.
Còn con ác điểu giữa không trung kia thì hạ thấp độ cao, giương đôi cánh
màu vàng sáng, lượn tới gần vách núi, nhìn chăm chú vào gốc cây nhỏ.
Ngay lúc Sở Phong chuẩn bị rút lui, mùi hương trong không khí lại nồng
thêm mấy phần, chắc có lẽ nụ hoa sắp nở rồi.