Lại một tiếng động lớn, toa xe lay động, một số người hoảng sợ la thét chói
tai.
“Cái gì bên ngoài thế nhỉ, làm sao có thể lay động cả đoàn tàu?”
Một mảng thanh âm ầm ĩ.
“Đừng la hét nữa!” Sở Phong quát lên,
Cứ bối rối thế này dễ phát sinh ra các vấn đề khác.
“Chỗ này, theo tôi được biết, là một chiến trường cổ trước đây, năm đó đã
chết rất nhiều người.” Một giọng phụ nữ lớn tuổi run run nói.
“Im lặng, đừng nói bậy bạ” Chu Mập Mạp quát lên, có điều mặt gã cũng
trắng bệch, không khá hơn chút nào.
Dĩ nhiên gã biết đây là nơi nào, do gã cũng thường xuyên đi trên tuyến
đường này.
“Làm gì có ma quỷ chứ, đó là điện từ trường thôi, khoa học chứng minh rồi,
rất nhanh sẽ tiêu tán, làm sao có thể làm gì đoàn tàu được.” Có người đứng
ra, ổn định tâm lý của mọi người.
Sau đó, cả đám người phát hiện ra, tất cả thiết bị máy móc liên lạc đều
không hoạt động, họ đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.
Giờ khắc này, bọn họ thấy lạnh cả người, sởn hết cả gai ốc. Đêm nay, ai
cũng không có tâm tình chìm vào giấc ngủ nữa.
Nhiều người cứ ngóng qua cửa sổ, mong hừng đông mau đến, vì màn đêm