đen kịt khiến cho họ cảm thấy áp lực rất lớn, như có con quái vật khổng lồ
đang dòm ngó xung quanh.
Trước bình minh, sắc trời còn đen, bên ngoài nổi lên một tầng sương mù dày
đặc, trắng xóa, bao trùm cả vùng núi.
“Tình huống bên ngoài thế nào?” Chu Toàn hỏi.
“Có lẽ nên ra ngoài quan sát thôi.” Sở Phong nói.
“Đừng, tôi không đi đâu” Mập Mạp lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi cảm thấy chắc không có gì đâu, nếu xảy ra vấn đề thì đã xảy ra từ sớm
rồi.” Sở Phong trấn định.
Cuối cùng, Sở Phong cùng Chu Toàn và một số người trẻ tuổi quyết định
xuống tàu, muốn nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Màn sương trắng dày đặc, đứng cách nhau mấy thước liền không thấy được
bóng người, thật sự có chút yêu tà quỷ dị, khiến người ta sợ hãi.
Chung quanh yên tĩnh, chẳng có âm thanh gì.
“Trời, đó là cái gì thế?” Bỗng, một người trẻ tuổi kêu to, giọng điệu vô cùng
hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào không trung.
Tiếng thét này không chỉ làm cho đám nguời bên ngoài dựng tóc gáy, mà
còn làm cho người trong tàu sợ hãi tới cực điểm
Chương 13: Kinh dị (1)