Mặc dù bình minh sắp đến nhưng sắc trời vẫn u tối như cũ, sương mù vẫn
tràn ngập khắp nơi khiến người ta không thể nhìn rõ ràng được gì.
Không khí vốn đã căng thẳng, bất chợt có tiếng thét to của người trẻ tuổi kia
vang lên, lại càng khiến mọi việc trở nên căng thẳng hơn.
"A…”
Cả đám người cùng nhau di chuyển ra ngoài toa tàu. Có hai người bị hù đến
phát sợ mà lùi lại, thiếu chút nữa là ngồi bệt xuống đất, miệng thét to, trong
giọng điệu tràn ngập sợ hãi.
"Muốn hù chết người hay sao mà la to thế?" Chu Toàn nhìn hằm hằm, bản
thân gã cũng bị dọa không nhẹ, lông tơ trên người đều đã dựng đứng hết cả
lên.
"Cậu thấy gì à?" Sở Phong hỏi, hắn và Chu Toàn cùng đi đến đó, cách
những người khác một đoạn, sương trắng mập mờ khiến những gì bên ngoài,
cách đó mấy thước đều trở nên mờ ảo.
"Lách cách... Lách cách..." Người kia run cầm cập, nghe rõ cả tiếng răng va
vào nhau. Anh ta chỉ lên không trung, hai chân dường như không nghe theo
chỉ thị nữa, khuỵu xuống, muốn lùi lại cũng không được: "Một bóng đen lớn
ở giữa không trung kìa!"
"Cái... Cái gì vậy?"
Lúc đầu hai người cũng sợ hãi, sau khi nhìn lên không trung thì sắc mặt trở
nên trắng bệch, nhanh chóng lùi về sau, thân thể lảo đảo, bị dọa đến nỗi toàn
thân phát run.