Trần Hướng Viễn tiếp tục nói: “Thế này đi, đợi cậu đi công tác về,
chúng ta gặp nhau từ từ nói chuyện. Bây giờ cậu gọi điện ngay cho Vu
Lâm, cô ấy bị mưa ướt hết rồi. Cậu dặn cô ấy uống thuốc chống cảm đi.”
Trần Hướng Viễn vừa nói chuyện vừa quay người lại. Vương Xán
không kịp tránh, chỉ đành tỏ ra không có chuyện gì, chuyển vị trí ánh mắt
ngắm nhìn căn phòng. Phong cách ở đây tương tự như bên ngoài, thiết kế
rất đơn giản, không hề có bất cứ vật trang trí nào, cạnh cửa sổ có một chiếc
ghế tựa gần giống phong cách văn phòng làm việc, trên thềm cửa sổ có một
chồng sách, rõ ràng đây là chỗ đọc sách buổi tối của Trần Hướng Viễn.
Ngoài tủ quần áo, trong phòng ngủ chỉ đặt hai chiếc tủ nhỏ, một chiếc
giường có kích thước tiêu chuẩn và trải ga với hai gam màu xám trắng và
café, đầu giường là một bộ quần áo ngủ màu xanh nước biển.
Trần Hướng Viễn bỏ điện thoại xuống, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc
áo T-shirt mặc lên người, cười nói: “Được rồi, cuối cùng anh cũng bị em
nhìn trộm rồi.”
Cô cố nhịn cười bước vào, đứng cạnh cửa sổ: “Anh rất sợ em nhìn
thấy à?”
“Anh phải khai nhận với em một chuyện. Lúc em ngủ trên xe, anh đã
nhìn trộm em.” Giọng anh nhỏ lại.
Mặt Vương Xán bỗng chốc đỏ lựng. Để che giấu sự luống cuống của
mình, cô tiện tay cầm một cuốn sách trên thềm cửa sổ, là sách “Kinh tế
học” của Paul Samuelson. Có thể nhận ra, nó đã được xem nhiều đến cũ ra
rồi: “Không phải là có phòng đọc sách sao? Anh đọc sách ở đây à?”
“Trong phòng đọc chỉ có giá sách, ngồi đó không thoải mái.” Trần
Hướng Viễn cũng bước tới: “Cuốn sách này anh đã đọc hồi còn là nghiên
cứu sinh, bây giờ đọc lại lần nữa mới phát hiện ngày trước mình đọc qua
loa quá.”