Hoàng Hiểu Thành vẫn nằm trên mặt đất, nheo mắt nhìn bầu trời
xuyên qua các tán lá. “Tiểu Xán, chúng ta có thể làm lại từ đầu được
không?”
Vương Xán vẫn giữ nguyên thái độ ngây thần như trước, cầm trên tay
chiếc lá bạch quả, mãi một hồi lâu chẳng hề đáp lại anh. Hoàng Hiểu Thành
cũng đành chịu trận, lại cảm thấy buồn cười, ngồi dậy lấy chiếc lá trong tay
cô, lúc này cô mới định thần lại.
“Đừng có lấy chuyên này ra làm trò đùa nữa.” Vương Xán đanh mặt
lại.
Hoàng Hiểu Thành im lặng nhìn cô, thái độ không còn đùa cợt như
trước nữa. Vương Xán tâm trí rối bời, lảng tránh ánh mắt của anh, tức giận
suy ngẫm: “Quả nhiên là Hà Lệ Lệ thông minh hơn mình rất nhiều, quả
nhiên mình đã chậm chạp, ngây ngốc đến nực cười.”
Vương Xán lên tiếng với giọng ổ sở: “Trên diễn đàn của trường anh
không bàn luận về địa điểm chia tay rồi quay lại với nhau thì nên gặp ở địa
điểm nào sao? Em dám đảm bảo lên tiếng yêu cầu chuyện này khi đi trên
nơi đầy ắp kỉ niệm trước kia không phải là một ý hay. Hồi ức nếu không
vui vẻ, bắt đầu lại sẽ chỉ là một trò cười mà thôi. Hồi ức mà quá đẹp, lại
càng khiến người ta không biết tại sao phải chia tay, vậy nên chẳng cần
thiết phải nói đến chuyện gương xưa lại lành.”
“Anh biết rằng vẫn còn nợ em một lời giải thích.”
“Không… không cần thiết nữa, thật đấy. Chuyện đã qua rồi thì hãy để
nó qua đi.”
“Tiểu Xán, anh có thể khẳng định rằng em đã từng yêu anh.” Hoàng
Hiểu Thành vẫn nhìn cô đắm duối. “Thế nhưng anh không dám khẳng định
liệu em đã từng hận anh chưa?”