những người thấy cô gái có thể đoán được cái rương nặng kinh khủng đến
mức nào, hay nó chứa gì bên trong, hay vì sao có một loạt lỗ nhỏ được trổ
vào một bên thành. Hoàn toàn bị bỏ qua không ai nhìn đến là cậu bé đứng
cạnh cô gái, quấn kín người trong khăn quàng và mũ trùm áo khoác đến
mức không hở ra chút da thịt nào, cho dù lúc này là đầu tháng Chín và trời
vẫn còn ấm.
Rồi còn có cậu bé người Mỹ, nom bình thường đến mức gần như chẳng
đáng để mắt tới; với vẻ bề ngoài quá bình thường khiến ánh mắt mọi người
thờ ơ bỏ qua cậu – ngay cả khi cậu quan sát họ, chân đứng kiễng lên, cổ
vươn ra, ánh mắt lướt qua khắp ke ga như một người cảnh vệ. Cô gái cạnh
cậu ta đứng với hai bàn tay úp vào nhau, che giấu một tia lửa bướng bỉnh
viền quanh móng tay cô đỏ hồng, điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi cô bực
mình. Cô gái cố vẩy vẩy ngón tay như người ta tìm cách dập tắt một que
diêm, rồi thổi vào nó. Thấy không ăn thua, cô đưa ngón tay ngậm vào
miệng và để một bụm khói bay ra từ mũi. Cũng không ai trông thấy chuyện
đó.
Trên thực tế, không ai để ý nhìn đám trẻ từ toa hạng nhất của chuyến tàu
lúc tám giờ ba mươi xuống đủ kỹ lưỡng để nhận ra điều gì đặc biệt ở
chúng. Và như vậy cũng tốt.
Chương 8
Emma huých khuỷu tay vào tôi.
“Thế nào rồi?”
“Tớ cần thêm một phút nữa,” tôi nói
Bronwyn đã đặt cái rương của cô xuống và lúc này tôi đang đứng lên
trên nó, đầu nhô lên cao hơn hẳn đám đông, đưa mắt nhìn qua trên một biển
những khuôn mặt không ngừng chuyển động. Ke ga dài đông nghịt trẻ con.
Chúng nhộn nhạo qua lại như những con a míp dưới một chiếc kính hiển vi,
hết hàng này tới hàng khác mất hút dần vào một đám khói mờ mờ. Những
đoàn tàu đen trũi không ngừng xì xì nhô lên sừng sững hai bên ke, nóng
lòng muốn nuốt chửng lấy chúng.
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt các bạn tôi đang hướng cả vào lưng tôi, dõi
theo tôi trong lúc tôi quan sát đám đông. Họ cho rằng tôi phải biết liệu ở