Tôi thoáng nở một nụ cười yếu ớt, chỉ nguyên ý nghĩ đó đã làm hai đầu
gối tôi mềm nhũn.
Enoch nói, “Ý cậu là những thứ khác ngoài chuột cống, vi khuẩn tả và tất
cả những thứ điên rồ vẫn hay tồn tại dưới các hầm mộ hả?”.
“Có gì dưới đó cũng chẳng quan trọng”, Millard ảm đạm nói. “Chúng ta
sẽ phải đối diện với nó, vậy thôi”.
“Được lắm”, Enoch nói. “Nhưng tốt hơn cô Wren cũng nên có dưới đó,
vì các vết chuột cống cắn không khỏi nhanh đâu”.
“Những vết hồn rỗng cắn thậm chí còn khó lành hơn”, Emma nói, rồi cô
đặt chân lên thang.
“Cẩn thận”, tôi nói. “Tớ sẽ ở ngay trên cậu”.
Cô chào tôi bằng bàn tay bốc cháy của mình. “Thêm một lần xuống hố
nữa nào”, cô nói, và bắt đầu leo xuống.
Sau đó đến lượt tôi.
“Các cậu đã bao giờ leo xuống một lòng mộ mở toang giữa một trận
oanh tạc”, tôi nói, “và chỉ ước gì mình ở yên trên giường chưa?”.
Enoch đá vào giày tôi. “Thôi nhùng nhằng đi”.
Tôi bám vào gờ mộ và đặt chân lên thang.
Và trong chốc lát thoáng nghĩ tới tất cả những điều vui vẻ, nhàm chán có
thể tôi đã thực hiên trong mùa hè của mình nếu cuộc đời tôi diễn ra khác đi.
Trại tennis. Tập thuyền buồm. Những cái giá bày hàng. Thế rồi, nhờ một nỗ
lực ý chí khổng lồ, tôi buộc mình leo xuống.
Chiếc thang dẫn xuống một đường hầm. Đường hầm cụt ở một đầu, còn
ở hướng đối diện chạy hun hút vào bóng tối. Không khí lạnh lẽo, ngột ngạt
với một thứ mùi lạ lùng, giống như mùi quần áo bị bỏ mặc cho mục nát
trong một tầng hầm ngập nước. Mặt đá thô ráp của bờ tường đọng những
giọt hơi ẩm có nguồn gốc bí hiểm chảy dài xuống.
Trong lúc Emma và tôi đợi tất cả mọi người leo xuống, hơi lạnh dần dà
len lỏi ngấm vào trong tôi. Những người khác cũng cảm thấy điều đó. Khi
Bronwyn xuống tới nơi, cô mở cái rương của mình ra và phân phát những