chiếc áo len làm từ lông những con cừu đặc biệt chúng tôi đã được tặng tại
trại động vật. Tôi xỏ một chiếc qua đầu. Cái áo ôm trùm lấy tôi như một cái
bao tải, hai ống tay áo dài quá các ngón tay tôi, còn gấu áo thì lơ lửng trùm
xuống gần đầu gối, song ít nhất nó cũng ấm.
Giờ thì cái rương của Bronwyn đã rỗng không, và cô bỏ nó lại. Cô
Peregrine tiếp tục hành trình bên trong áo khoác của cô gái, trên thực tế bà
đã biến nó thành tổ của mình. Millard nhất quyết đòi mang quyển Những
truyện kể trong tay, bất chấp sự nặng nề, cồng kềnh của nó, vì cậu ta có thể
sẽ cần tham khảo tới cuốn sách vào bất cứ lúc nào, Millard nói vậy. Song
tôi nghĩ cuốn sách đã trở thành tấm lá chắn an toàn cho cậu ta, và cậu ta
nghĩ về nó như một cuốn sách kỳ bí mà chỉ mình cậu ta đọc được.
Chúng tôi là một nhóm thật lạ lùng.
Tôi bước lên trước để cảm nhận xem trong bóng tối có hồn rỗng hay
không. Lần này, tôi có một cảm giác đau thắt trong bụng thật mới mẻ, dù rất
nhẹ, như thể một con hồn rỗng đã có mặt ở đây rồi rời khỏi, và tôi đang cảm
thấy dư vị của nó. Song tôi không đả động gì tới cảm giác này; chẳng có lý
do gì để làm tất cả mọi người lo lắng không cần thiết.
Chúng tôi bước đi. Tiếng bước chân chúng tôi giẫm lên những viên gạch
ướt vọng lại vô tận về hai đầu đường hầm. Chẳng có cách nào để lẩn trốn
bất cứ thứ gì đang chờ đợi chúng tôi.
Thỉnh thoảng, từ phía trước, chúng tôi lại nghe thấy một tiếng đập cánh
hay tiếng kêu của bồ câu, và chúng tôi rảo chân nhanh lên một chút. Tôi có
cảm giác thật bất an là chúng tôi đang bị dẫn tới một bất ngờ khủng khiếp
nào đó. Gắn trên các bức tường là những tấm bia đá như những tấm bia
chúng tôi đã thấy trong hầm mộ, nhưng xa xưa hơn, chữ khắc bên trên hầu
hết đã mờ hẳn. Rồi chúng tôi đi ngang qua một chiếc quan tài không huyệt
mộ, được đặt trên sàn - rồi cả một đống những chiếc quan tài như thế được
xếp chồng lên nhau tựa vào một bức tường như những chiếc thùng đựng đồ
chuyển nhà bị bỏ đi.
“Chỗ này là thế nào vậy?” Hugh thì thào.
“Quá tải nghĩa địa”, Enoch nói. “Khi người ta cần chỗ cho các khách
hàng mới, họ đào các vị khách hàng cũ lên rồi nhét bọn họ xuống dưới
này”.