đóng đinh vào hai cái lỗ mũi mình. Trong khi tôi nghĩ cảnh này thực sự ấn
tượng, các bạn tôi, một số từng đi khắp châu Âu để biểu diễn cùng cô
Peregrine, không kìm nổi ngáp vì chán.
Dưới tấm biển ghi NHỮNG NGƯỜI DIÊM KỲ DIỆU, một người đàn
ông với hàng trăm hộp diêm dán trên bộ đồ đang mặc cọ người vào một
người đàn ông khác dính đầy que diêm trên quần áo, làm lửa cháy bùng lên
trên đám que diêm trước ngực ông này trong khi ông ta loạng choạng giả bộ
kinh hoàng.
“Toàn nghiệp dư,” Emma lẩm bẩm trong lúc dẫn chúng tôi tới chỗ màn
trình diễn tiếp theo.
Những sự kỳ lạ ngày càng trở nên lạ lùng hơn. Có một cô gái mặc chiếc
váy dài có tua quấn một con trăn khổng lồ quanh người, con trăn trườn đi
và uốn mình múa theo lệnh cô gái. Emma thừa nhận rằng việc này ít nhất
cũng gần đến mức đặc biệt, vì khả năng thôi miên rắn là một điều chỉ các
syndrigasti mới có thể làm được. Nhưng khi Emma có nói về cô Wren với
cô gái này, cô ta lừ mắt nhìn chúng tôi đầy thù địch và con trăn của cô ta phì
phì nhe nanh ra, còn chúng tôi đành đi tiếp.
“Chuyện này chỉ phí thời gian,” Enoch nói. “Thời gian của cô Peregrine
đang cạn kiệt mà chúng ta lại đang lượn lờ tại một lễ hội! Thế sao không
mua ít kẹo rồi ăn cho thỏa thích luôn nhỉ?”
Song chỉ còn thêm một trò kinh dị nữa để xem, vì thế chúng tôi đi tiếp.
Sân khấu cuối cùng gần như trống trơn, ngoại trừ một cái phông trơn, một
cái bàn nhỏ có bày hoa, và một tấm bảng đặt trên giá ghi: NGƯỜI GẤP
NỔI TIẾNG THẾ GIỚI.
Một người phục vụ bước lên sân khấu, kéo theo một chiếc va li. Ông ta
đặt va li xuống rồi rời đi.
Một đám đông tập trung lại. Cái va li nằm đó, giữa sân khấu. Khán giả
bắt đầu la lối, “Bắt đầu diễn đi!” và “Mang trò kinh dị ra đây!”
Cái va li nhúc nhích. Rồi nó bắt đầu lắc lư, lắc tới lắc lui cho tới khi lật
nghiêng sang một bên. Đám đông dồn lại gần sâu khấu, dán mắt vào nó.
Các chốt khóa va li bật ra, và thật từ từ, chiếc va li bắt đầu mở. Một đôi
mắt trắng dã hé lộ khuôn mặt – của một người đàn ông trưởng thành, với bộ