ria được xén tỉa gọn gàng và một đôi kính mắt tròn nhỏ, bằng cách nào đó
ông đã gập mình vào trong một chiếc va li to không hơn thân mình tôi.
Đám đông vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, tràng hoan hô mỗi lúc một to khi
nhân vật kỳ dị kia lộ diện, từng chi một, và bước ra khỏi chiếc va li nhỏ tới
mức khó tin. Ông ta rất cao và gầy nhom như một cây cọc trồng đậu – quả
thực là gầy đến mức báo động, như thể xương ông ta sắp chọc qua da đến
nơi. Ông ta quả là một dấu chấm than hình người, nhưng thể hiện phong
cách đường hoàng tới mức tôi không thể cười ông ta được. Ông ta nghiêm
nghị quan sát đám đông đang reo hò đoạn cúi chào thật thấp.
Sau đó, người đàn ông dành một phút để cho thấy tứ chi của mình có thể
uốn cong theo mọi cách kỳ lạ - đầu gối ông ta gập lại tới mức mũi bàn chân
chạm tới tận môi, rồi hông ông ta gập lại để đầu gối chạm ngực – sau nhiều
tràng hoan hô và nhiều cái cúi chào nữa, màn trình diễn kết thúc.
Chúng tôi nấn ná lại sau khi đám đông tản đi. Người Gấp đang xuống
khỏi sân khấu thì Emma nói với ông ta, “Ông là người đặc biệt, phải không
nào?”
Người đàn ông dừng lại. Ông ta từ tốn quay sang nhìn cô với vẻ khó chịu
cao ngạo. “Cháu nói gì cơ?” ông ta nói với khẩu âm Nga đặc sệt.
“Xin lỗi phải làm phiền ông thế này, nhưng chúng tôi cần tìm cô Wren,”
Emma nói. “Chúng tôi biết bà ấy ở đâu đó tại đây.”
“Hừ!” người đàn ông nói, gạt cô đi bằng một âm thanh nửa cười cợt nửa
khạc nhổ.
“Đây là chuyện khẩn cấp!” Bronwyn năn nỉ.
Người Gấp khoanh tay lại thành một chữ X xương xẩu và nói, “Tôi hông
hỉu các cháu nói gì,” rồi rời khỏi sân khấu.
“Giờ thì sao đây?” Bronwyn hỏi.
“Chúng ta tiếp tục tìm,” Emma nói.
“Thế nhỡ không tìm thấy cô Wren thì sao?” Enoch hỏi.
“Chúng ta tiếp tục tìm,” Emma nói qua hai hàm răng siết chặt. “Mọi
người hiểu chứ?”