Tảng lờ câu hỏi của bà, Millard nói, “Còn có nhiều sẹo nữa không, hay
đây là tất cả những gì cô ấy có?’
“Còn xa mới là vậy,” bà y tá nói, rồi vén tấm chăn lên để lộ đôi chân cô
gái, chỉ ra những vết sẹo đằng sau đầu gối cô, ở mé trong đùi, và dưới gan
bàn chân cô.
Millard cúi xem xét bàn chân. “Một vị trí thật lạ lùng, bà không thấy thế
sao?”
“Cậu đang làm gì thế, Mill?” Emma hỏi.
“Hừm,” Enoch nói. “Để cậu ta đóng vai Sherlock nếu cậu ta muốn. Tớ
lại thấy khoái trò này.”
“Tại sao chúng ta không cắt mười chỗ khác nhau trên người cậu ta nhỉ?”
ông hề nói. “Sau đó chúng ta sẽ xem cậu ta có nghĩ đó là tra tấn hay
không!”
Millard đi ngang qua phòng tới giường người đàn ông thì thào. “Tôi có
thể xem xét ông ấy chứ?”
“Tôi chắc là ông ấy không phản đối đâu?” bà y tá nói.
Millard nhấc chăn của người đàn ông để lộ đôi chân ra. Dưới gan một
bàn chân trần, người đàn ông này cũng bị một vết sẹo giống hệt cô gái bất
động.
Bà y tá ra dấu về phía người phụ nữ đang quằn quại. “Cô ấy cũng có một
vết sẹo như thế, nếu đó là thứ cậu tìm kiếm.”
“Đủ rồi đấy,” Người Gấp nói. “Nếu đó không phải là tra tấn thì là cái gì
hả?”
“Khám phá,” Millard nói. “Những vết cắt này rất chính xác và mang tính
phẫu thuật. Không phải để gây đau đớn – thậm chí có thể còn được thực
hiện trong điều kiện gây mê nữa. Lũ xác sống đang tìm kiếm thứ gì đó.”
“Và đó là cái gì?” Emma hỏi, cho dù có vẻ cô sợ cậu trả lời.
“Có một câu nói từ xa xưa về bàn chân một người đặc biệt,” Millard nói.
“Có ai trong các cậu còn nhớ không?”