Horace dẫn ra. “Bàn chân một người đặc biệt là cánh cửa dẫn vào linh
hồn người đó,” cậu ta nói. “Chỉ là một câu người ta nói với trẻ con để chúng
đi giày khi ra ngoài chơi thôi.”
“Có thể là thế, mà cũng có thể là không,” Millard nói.
“Đừng có lố bịch thế! Cậu nghĩ chúng đang tìm kiếm…”
“Linh hồn họ. Và chúng đã tìm được.”
Ông hề phá lên cười to. “Thật là một chuyện vô lý. Chỉ vì họ mất đi năng
lực mà cậu nghĩ linh hồn thứ hai của họ đã bị lấy đi sao?”
“Phần nào. Chúng ta biết lũ xác sống đã quan tâm tới linh hồn thứ hai từ
nhiều năm nay rồi.”
Thế rồi tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Millard và tôi trên tàu hỏa, và tôi
nói, “Nhưng chính cậu đã bảo tớ rằng linh hồn đặc biệt là thứ cho phép
chúng ta đi vào các Vòng Thời Gian. Vậy nếu những người này không còn
linh hồn của họ, làm cách nào họ ở đây được?”
“À, họ không thực sự ở đây, phải không nào?” Millard nói. “Ý tớ là tâm
trí họ chắc chắn đang ở nơi khác.”
“Giờ thì cậu đang níu lấy một cọng rơm rồi,” Emma nói. “Tớ nghĩ cậu đã
đi đủ xa rồi đấy, Millard.”
“Chịu đựng tớ chỉ thêm một lát nữa thôi,” Millard nói. Lúc này cậu ta
đang đi đi lại lại, trở nên phấn khích. “Tớ không cho rằng các cậu đã nghe
qua về thời một người bình thường đi hẳn vào trong một Vòng Thời Gian,
đúng không nào?”
“Không, vì ai cũng biết điều đó là không thể,” Enoch nói.
“Gần như không thể,” Millard nói. “Việc này không dễ dàng và chẳng
đẹp đẽ gì, nhưng nó đã được thực hiện – một lần. Một thí nghiệm trái phép
do chính em trai cô Peregrine thực hiện, tớ tin là vậy, vào những năm trước
khi ông ta hóa điên và thành lập ra nhóm ly khai mà sau này sẽ trở thành
đám xác sống.”
“Vậy tại sao tớ chưa bao giờ nghe nói về chuyện này nhỉ?” Enoch hỏi.