Tôi cảm thấy không khí đang biến hết ra khỏi căn phòng.
“Tớ không dám chắc mình theo kịp,” Horace nói.
“Cậu ấy nói lũ quái vật đã đánh cắp linh hồn của họ!” Olive hét lên, rồi
cô bé khóc nức nở chạy lại chỗ Bronwyn, gục mặt vào áo khoác cô.
“Những người đặc biệt này không bị mất đi năng lực của họ,” Millard
nói. “Năng lực của họ bị cướp đi – bị rút ra cùng với linh hồn của họ, rồi
sau đó được truyền cho đám hồn rỗng. Điều này cho phép đám hồn rỗng đủ
tiến hóa để xâm nhập vào các Vòng Thời Gian, một bước phát triển cho
phép thực hiện những cuộc tấn công gần đây của chúng vào thế giới người
đặc biệt – và thúc đẩy đám xác sống bắt cóc thêm nhiều người đặc biệt hơn
nữa để rút linh hồn của họ ra, để rồi chúng sẽ cải tạo thêm nhiều hồn rỗng
nữa, và cứ thế tiếp tục, thành một vòng quay tàn ác.”
“Thế thì chúng không chỉ muốn các Chủ Vòng,” Emma nói. “Mà cả
chúng ta nữa – và linh hồn của chúng ta.”
Hugh đứng ở chân giường của người đàn ông luôn thì thào, con ong cuối
cùng của cậu giận dữ bay vù vù quanh cậu. “Tất cả những đứa trẻ đặc biệt
chúng đã bắt cóc trong những năm qua… chẳng lẽ đây là điều chúng đã làm
với họ? Tớ cứ nghĩ họ chỉ đơn giản là trở thành thức ăn cho hồn rỗng.
Nhưng chuyện này… chuyện này còn ghê tởm hơn nghìn lần.”
“Ai dám nói là chúng không định rút cả linh hồn của các Chủ Vòng
nữa?” Enoch nói.
Những lời này làm chúng tôi lạnh gáy. Ông hề quay sang Horace và nói,
“Giờ thì kịch bản trong trường hợp khả quan nhất của cậu là như thế nào
rồi, chàng trai?”
“Đừng có giễu tôi,” Horace đáp. “Tôi cắn đấy.”
“Tất cả ra ngoài!” bà y tá ra lệnh. “Có linh hồn hay không, những người
này cũng đang bệnh. Đây không phải chỗ để cãi nhau.”
Chúng tôi cau có bước theo hàng ra ngoài hành lang.
“Được rồi, ông đã cho chúng tôi thấy màn trình diễn rùng rợn,” Emma
nói với ông hề và Người Gấp, “và chúng tôi cũng kinh hoàng như mong
muốn rồi. Giờ hãy nói cho chúng tôi biết các ông muốn gì?”