“Đơn giản thôi,” Người Gấp nói. “Chúng tôi muốn các cô cậu ở lại và
chiến đấu cùng chúng tôi.”
“Chúng tôi chỉ định cho các cô cậu thấy làm điều đó cũng phù hợp với
lợi ích của các cô cậu đến mức nào,” ông hề nói. Ông ta vỗ lên lưng
Millard. “Song người bạn của các cô cậu đây đã làm một việc còn tốt hơn
những gì chúng tôi có thể.”
“Ở lại đây và chiến đấu vì cái gì?” Enoch nói. “Các Chủ Vòng thậm chí
còn chẳng ở London – ít nhất cô Wren đã nói vậy.”
“Quên London đi! London đi tong rồi!” ông hề nói. “Trận chiến ở đây đã
kết thúc. Chúng ta thua. Ngay khi cô Wren cứu được tất cả những người đặc
biệt còn lại từ các Vòng Thời Gian bị hủy hoại này, chúng ta sẽ thu xếp
hành lý và lên đường – tới những vùng đất khác, những Vòng Thời Gian
khác. Chắc chắn ngoài kia vẫn còn nhiều người sống sót, những người đặc
biệt giống như chúng ta, với tinh thần chiến đấu vẫn còn cháy rực bên
trong.”
“Chúng ta sẽ xây dựng một đội quân,” Người Gấp nói. “Một đội quân
thật sự.”
“Về việc tìm xem các Chủ Vòng ở đâu,” ông hề nói, “không có gì khó
cả. Chúng ta sẽ bắt một gã xác sống và tra tấn buộc hắn khai ra. Bắt hắn chỉ
cho chúng ta trên Bản đồ Các Ngày.”
“Ông có một Bản đồ Các Ngày sao?” Millard hỏi.
“Chúng tôi có hai bản. Cậu biết đấy, tàng thư đặc biệt nằm ở dưới nhà.”
“Quả là tin tốt đấy,” Millard nói, giọng đầy phấn khởi.
“Bắt một gã xác sống là chuyện nói dễ hơn làm,” Emma nói. “Và chúng
nói dối, tất nhiên rồi. Dối trá là điều chúng giỏi nhất.”
“Vậy chúng ta sẽ phải bắt hai gã và so sánh những lời dối trá của chúng,”
ông hề nói. “Chúng rất hay lảng vảng quanh đây, vì vậy lần tiếp theo chúng
ta thấy một gã – a lê hấp! Chúng ta sẽ tóm hắn.”
“Không cần thiết phải đợi,” Enoch nói. “Chẳng phải cô Wren nói có
những gã xác sống ngay trong tòa nhà này sao?”