Emma hít một hơi dài, rồi nói. Những gì xảy ta thật khủng khiếp cho các
Chủ Vòng khác. Những gì xảy ra với họ là một tội ác, và tương lại của
người đặc biệt chúng ta có thể phụ thuộc vào việc giải cứu họ. Nhưng khi
đã cân nhắc tất cả, tớ không có ràng buộc về lòng trung thành với các Chủ
Vòng khác, cũng như những đứa trẻ đặc biệt khác. Lòng trung thành đó chỉ
thuộc về người phụ nữ tớ đã nợ mạng sống – cô Peregrine, và chỉ mình cô
Peregrine thôi.” Cô ngừng lời và gật đầu – như thể kiểm tra và xác nhận lại
sự đúng đắn của chính những lời mình nói – rồi tiếp tục, “Và, có các loài
chim làm chứng, khi cô trở lại là mình như cũ, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cô
cần tớ làm. Nếu cô bảo chiến đấu, tớ sẽ chiến đấu. Nếu cô muốn giấu chúng
ta tới một Vòng Thời Gian ở đâu đó, tớ cũng sẽ chấp nhận. Dù thế nào đi
nữa, quan điểm của tớ không bao giờ thay đổi: cô Peregrine biết rõ nhất.”
Những người khác cùng ngẫm nghĩ những lời này. Cuối cùng Millard
nói, “Nói rất sáng suốt, tiểu thư Bloom.”
“Cô Peregrine biết rõ nhất!” Olive reo lên.
“Cô Peregrine biết rõ nhất!” Hugh hùa theo.
“Tớ không quan tâm cô Peregrine nói gì,” Horace nói. “Tớ sẽ chiến
đấu.”
Enoch cố nín cười. “Cậu ấy à?”
“Ai cũng nghĩ tớ là kẻ nhất gan. Đây là cơ hội để tớ chứng minh là họ
nhầm.”
“Đừng có vứt tính mạng cậu đi vì vài trò đùa nhắm vào cậu,” Hugh nói.
“Ai thèm băn khoăn chuyện người khác nghĩ sao chứ?”
“Không chỉ có vậy,” Horace nói. “Còn nhớ hình ảnh tớ mơ thấy hồi còn
ở Cairnhoim chứ? Tớ đã thoáng thấy nơi các Chủ Vòng bị giam giữ. Tớ
không thể chỉ cho các cậu thấy trên một tấm bản đồ, nhưng tớ tin chắc điều
này – tớ sẽ biết ngay khi tớ trông thấy nơi ấy.” Cậu ta lấy ngón trỏ gõ lên
trán.
“Những gì tớ có ở đây có thể sẽ giúp những người đó tránh khỏi nhiều
rắc rối. Và cứu cả các Chủ Vòng khác nữa.”