bây giờ là lúc để cậu trở về nhà.” Những lời cô nói bất chợt ào tới, như thể
đó là một niềm đau cô đã mang trong mình từ lâu, và cuối cùng thật nhẹ
nhõm khi có thể rũ bỏ được chúng.
“Đây là nhà tớ,” tôi nói.
“Không, không phải,” cô khăng khăng, lúc này quay sang nhìn tôi. “Thế
giới người đặc biệt đang chết dần, Jacob. Đó là một giấc mơ đã lụi tàn. Và
cho dù bằng cách nào đó, nhờ một phép mầu nào đó, chúng ta có thể cầm
vũ khí chống lại những kẻ biến chất kia và chiến thắng, chúng ta cũng sẽ
chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đây; một đống hỗn độn tan nát.
Cậu có một ngôi nhà – một ngôi nhà không bị hủy hại – bố mẹ cậu còn
sống, và ít hay nhiều, họ cũng yêu cậu.”
“Tớ đã nói với cậu rồi. Tớ không muốn những thứ đó. Tớ chọn hiện tại
này.”
“Cậu đã hứa, và đã giữ lời. Và giờ chuyện đó đã kết thúc, và đã tới lúc
cậu trở về nhà.”
“Đừng có nói vậy nữa!” tôi gắt lên. “Tại sao cậu cứ xua đuổi tớ thế?”
“Vì cậu có một ngôi nhà thực sự, một gia đình thực sự, và nếu cậu nghĩ
có bất cứ ai trong bọn tớ lại đi chọn thế giới này thay vì những điều đó – bất
cứ ai lại không từ bỏ các Vòng Thời Gian, sự trường thọ và năng lực đặc
biệt của bọn tớ từ lâu cho dù chỉ để nếm trải qua những gì cậu có – thì cậu
quả thực là sống trong mộng rồi. Tớ thấy thực sự phát ốm lên khi nghĩ cậu
có thể vứt bỏ tất cả những thứ đó đi – mà vì cái gì kia chứ?”
“Vì cậu, đồ ngốc! Tớ yêu cậu!”
Tôi không tin nổi mình đã nói thế. Cả Emma cũng không – miệng cô há
ra. “Không,” cô nói, lắc đầu như thể muốn xóa đi những lời tôi nói.
“Không, như thế sẽ chẳng giúp gì cả.”
“Nhưng đúng thế!” tôi nói. “Cậu nghĩ tại sao tớ ở lại thay vì về nhà?
Không phải vì ông nội tớ hay vì một cảm nhận ngu ngốc nào đó về trách
nhiệm – không hẳn vậy – hay vì tớ ghét bố mẹ hay không thích ngôi nhà
của tớ và tất cả những thứ tiện nghi gia đình tớ có. Tớ ở lại vì cậu.”