Cô không nói gì trong giây lát, chỉ gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác, đưa hai
bàn tay lùa lên mái tóc, để lộ một vệt bột bê tông trắng xóa lúc trước tôi đã
không để ý thấy, làm cô đột nhiên có vẻ già đi. “Đó là lỗi của tôi,” cuối
cùng cô lên tiếng. “Đáng lẽ tôi không nên hôn cậu. Có lẽ tôi đã làm cậu tin
vào một điều không phải thật.”
Những lời nói này làm tôi đau nhói, và tôi vô thức lùi lại, như thể để tự
vệ. “Đừng nói thế với tớ nếu cậu không có ý như vậy,” tôi nói. “Có thể tớ
không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, nhưng đừng đối xử với tớ như một kẻ
thua cuộc ngớ ngẩn hoàn toàn vô dụng trước mặt một cô gái đẹp. Không
phải cậu khiến tớ ở lại. Tớ ở lại vì tớ muốn thế - và vì cảm xúc tớ có với cậu
cũng thực như bất cứ điều gì khác tớ từng cảm thấy.” Tôi để những lời này
lơ lửng giữa hai chúng tôi trong giây lát, cảm thấy sự thật trong đó. “Cậu
cũng cảm thấy như vậy,” tôi nói. “Tớ biết thế.”
“Tớ xin lỗi,” cô nói. “Tớ xin lỗi, như thế thật tàn nhẫn, và đáng lẽ tớ
không nên nói thế.” Đôi mắt cô ươn ướt, và cô đưa bàn tay lên gạt nước
mắt. Emma đã cố thể hiện mình thật cứng rắn, nhưng giờ tấm bình phong
bên ngoài đang rơi xuống. “Cậu nói đúng,” cô nói. “Tớ quan tâm đến cậu
rất nhiều. Đó là lý do vì sao tớ không thể nhìn cậu vứt bỏ tính mạng đi một
cách vô ích.”
“Không đâu!”
“Chết tiệt, Jacob, có đấy!” cô nóng nảy tới mức vô thức làm bùng lên
một ngọn lửa trên tay mình – và thật may là bàn tay đó đã rời khỏi đầu gối
tôi. Cô vỗ hai bàn tay vào nhau, dập tắt ngọn lửa, rồi đứng dậy. Chỉ tay vào
khối băng, Emma nói, “Cậu nhìn thấy chậu cây trên bàn làm việc đằng kia
không?”
Tôi có thấy. Và gật đầu.
“Lúc này nó xanh tươi, nhờ được băng bảo quản. Nhưng bên trong nó đã
chết. Và ngay khi băng tan, nó sẽ úa nâu rồi mủn nát.” Cô nhìn thẳng vào
mắt tôi. “Tớ cũng giống cái cây đó.”
“Không hề,” tôi nói. “Cậu… hoàn hảo.”
Khuôn mặt cô căng ra thành một vẻ kiên nhẫn gắng gượng, như thể đang
giải thích điều gì đó với một đứa trẻ đầu đất. Cô lại ngồi xuống, cầm lấy