“Hẳn rồi,” ông hề nói, “nhưng chúng bị đóng băng rồi. Chết cứng như
đinh đóng cửa vậy.”
“Như thế không có nghĩa là không thể thẩm vấn chúng,” Enoch nói, một
nụ cười hết cỡ nở rộng trên khuôn mặt cậu ta.
Ông hề quay sang Người Gấp. “Tôi thực sự bắt đầu thích các cô cậu kỳ
lạ này rồi đấy.”
“Vậy các cô cậu ủng hộ chúng tôi chứ?” Người Gấp hỏi. “Các cô cậu ở
lại và chiến đấu chứ?”
“Tôi đâu nói thế,” Emma nói. “Hãy cho chúng tôi một phút để bàn bạc.”
“Còn bàn bạc gì nữa?” ông hề nói.
“Tất nhiên rồi, cứ việc bàn bạc bao lâu cũng được,” Người Gấp nói, đoạn
kéo ông hề đi theo xuống hành lang. “Lại đây nào, tôi sẽ pha cà phê.”
“Được thôi,” ông hề miễn cưỡng nói.
Chúng tôi xúm lại hội ý, chúng tôi đã làm thế quá nhiều lần kể từ khi
những rắc rối của chúng tôi bắt đầu, chỉ có điều lần này thay vì to tiếng la
lối với nhau, tuần tự từng người lên tiếng. Tính chất nghiêm trọng của
chuyện này đã làm tất cả chúng tôi trở nên nghiêm túc.
“Tớ nghĩ chúng ta cần chiến đấu,” Hugh nói. “Bây giờ, khi đã biết đám
xác sống đang làm gì với chúng ta, tớ sẽ không thể sống yên được nếu
chúng ta cứ quay về nhà như trước đây, và cố giả bộ như tất cả những
chuyện này không hề xảy ra. Chiến đấu là cách danh dự duy nhất.”
“Trong sống sót cũng có danh dự,” Millard nói. “Người đặc biệt chúng ta
đã sống sót qua thế kỷ hai mươi nhờ lẩn trốn chứ không phải chiến đấu – vì
thế có lẽ tất cả những gì chúng ta cần là một cách ẩn mình tốt hơn.”
Sau đó, Bronwyn quay sang Emma và nói, “Tớ muốn biết cậu nghĩ thế
nào?”
“Phải, tớ muốn biết những gì Emma nghĩ,” Olive nói.
“Tớ cũng vậy,” Enoch nói, khiến tôi ngạc nhiên.