đã đề xuất cho tôi đi tới Wales. Bác sĩ Golan, kẻ họ sẽ chẳng bao giờ nghe
nói tới nữa. Bố mẹ tôi chắc sẽ nói hắn đã rời thị trấn, vì hắn là một kẻ dối
trá, một gã lang băm đáng lẽ chúng tôi không bao giờ nên tin tưởng. Và tôi
sẽ trở lại là thằng bé Jacob tôi nghiệp bị sang chấn tâm lý, một đứa trẻ con
nhà giàu tâm thần không ổn định.
Nghe có vẻ giống một án tù. Dẫu vậy, nếu lý do quan trọng nhất để tôi
nán lại trong thế giới đặc biệt lại không còn muốn tôi nữa, thì tôi không thể
hạ mình lẽo đẽo bám lấy cô được. Tôi có sự tự tôn của bản thân.
Tôi có thể ở lại Florida trong bao lâu, khi giờ tôi đã nếm qua mùi vị cuộc
sống đặc biệt này? Tôi không còn bình thường như trước nữa – hay đúng
hơn là giờ tôi đã biết tôi chưa bao giờ bình thường. Tôi đã thay đổi. Và ít
nhất điều đó cũng cho tôi chút hy vọng: rằng ngay cả trong hoàn cảnh bình
thường, tôi vẫn có thể tìm ra cách để sống một cuộc sống phi thường.
Phải, tốt nhất nên ra đi. Thực sự là thế. Nếu thế giới này đang chết dần
và chẳng thể làm gì cho nó nữa, thế thì còn gì cho tôi ở đây nữa? Chạy và
trốn cho tới khi không còn lại nơi nào an toàn để đi, không còn Vòng Thời
Gian nào để duy trì tuổi trẻ nhân tạo của các bạn tôi. Chứng kiến họ chết.
Đỡ lấy Emma khi cô gục xuống và vỡ nát trên tay tôi.
Điều đó sẽ giết tôi còn nhanh hơn bất cứ con hồn rỗng nào có thể.
Vậy thì được rồi, tôi sẽ đi. Cứu vãn những gì còn lại từ cuộc đời cũ của
tôi. Tạm biệt, những người đặc biệt. Tạm biệt, thế giới đặc biệt.
Thế là tốt nhất.
Tôi lang thang cho đến khi tới một nơi các căn phòng chỉ đóng băng một
nửa, khối băng đã dâng lên tới nửa chiều cao trần nhà như nước tràn vào
một con tàu đắm rồi sau đó dừng lại, để các mặt bàn và chụp đèn nhô lên
như những tay bơi đang ngập ngừng. Bên ngoài các khung cửa sổ đóng
băng, mặt trời đang lặn xuống. Những cái bóng đổ dài theo các bức tường
và nhân lên nhiều lần trong các giếng cầu thang, và khi ánh sáng tắt dần,
chúng trở nên xanh hơn, nhuộm mọi thứ quanh tôi thành màu xanh đại
dương sâu thẳm.
Tôi chợt nghĩ đây nhiều khả năng là buổi tối cuối cùng của tôi trong thế
giới người đặc biệt. Buổi tối cuối cùng của tôi với những người bạn tốt nhất
tôi từng có. Buổi tối cuối cùng của tôi với Emma.