lại. Sinh vật này giờ đây không còn là mối đe dọa cho bất cứ ai nữa. Tất cả
các hồn rỗng tôi từng tiếp xúc đều để lại một dấu ấn trên tôi. Tôi nhìn thấy
khuôn mặt thối rữa của chúng trong những giấc mơ của mình. Không mấy
chốc nữa tôi sẽ về nhà, nơi tôi sẽ không còn là Jacob kẻ giết hồn rỗng nữa.
Tôi không muốn mang theo cả gã này với mình. Đây không còn là chuyện
của tôi nữa.
Tôi lùi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
***
Khi tôi quay trở lại phòng họp, trời đã gần tốt mịt bên ngoài, và căn
phòng tối om. Cô Wren không cho phép thắp những ngọn đèn khí ga lên vì
sợ ánh đèn bị trông thấy từ dưới đường, tất cả mọi người bèn xúm lại quanh
mấy cây nến tại chiếc bàn lớn hình bầu dục, một số ngồi trên ghế, số khác
ngồi gác tréo chân ngay trên bàn, rì rầm trò chuyện khe khẽ và chăm chú
nhìn xuống cái gì đó.
Khi các cánh cửa nặng nề kêu lên ken két, tất cả quay sang nhìn tôi.
“Cô Wren?” Bronwyn lên tiếng đầy hy vọng, thẳng người lên trên ghế và
nheo mắt.
“Chỉ là Jacob thôi,” một bóng đen khác nói.
Sau một dàn đồng ca những tiếng thở dài thất vọng, Bronwyn nói, “À,
chào Jacob,” rồi chuyển sự chú ý trở lại bàn.
Trong khi bước về phía họ, tôi trao đổi ánh mắt với Emma. Theo dõi ánh
mắt cô, tôi thấy điều gì đó non nớt, lộ liễu – tôi hình dung rằng đó là nỗi sợ
rằng quả thực tôi đã quyết định làm điều cô thúc giục tôi làm. Sau đó, ánh
mắt cô đờ dại đi, và cô lại nhìn xuống.
Tôi phần nào hy vọng Emma đã thấy thương tôi và nói trước với những
người khác rằng tôi chuẩn bị rời đi rồi. Nhưng hiển nhiên là cô đã không
nói – tôi vẫn chưa nói gì với cô. Dẫu vậy, dường như cô biết, chỉ từ việc
quan sát khuôn mặt tôi khi tôi đi vào phòng.
Rõ ràng những người khác không biết gì. Họ đã quá quen thuộc với sự
hiện diện của tôi, thậm chí họ đã quên rằng điều đó đang bị xem xét. Tôi lấy
hết can đảm và yêu cầu mọi người chú ý.