các chuyên gia vẽ bản đồ, họa sĩ và thợ đóng sách đã dành ra cả cuộc đời để
tạo nên nó, và người ta kể đích thân Perplexus Anomalous đã vẽ một số
trong các bản đồ. Tớ vẫn muốn tận mắt nhìn thấy nó từ khi còn bé tẹo. Ồ, tớ
vui lắm!”
“Đây quả là một kiệt tác,” tôi nói, và đúng là vậy.
Thay vì làm hỏng niềm vui của Millard với tuyên bố buồn của mình, tôi
quyết định có thể đợi thêm chút nữa. Tôi sẽ không đi đâu hết ít nhất cho tới
khi trời sáng, và tôi muốn tận hưởng thêm vài phút nữa bên các bạn tôi mà
không bị những điều ảm đạm hơn đè nặng. Tôi rón rén ngồi xuống cạnh
Millard và đưa các ngón tay trượt dưới trang sách, có khổ lớn tới mức cần
đến cả hai bàn tay tôi cũng như hai bàn tay của cậu ta để lật trang.
Chúng tôi cúi xuống Bản đồ. Tôi bị nó thu hút – nhất là những phần xa
xôi và ít được biết đến. Tất nhiên, châu Âu và số lượng lớn Vòng Thời Gian
ở đây được xác định chu đáo, nhưng càng cách xa, thông tin càng trở nên
thưa thớt. Từng mảng lớn ở châu Phi chỉ đơn giản là trống trơn. Vùng đất
chưa được biết tới. Tương tự là Siberia, cho dù bản đồ Các Ngày có tên
riêng dành cho vùng Viễn Đông nước Nga: Vùng Rộng Lớn Cô Độc Xa
Xăm.
“Có các Vòng Thời Gian ở những vùng này không?” Olive hỏi, chỉ tay
vào một khoảng trống trải rộng trên phần lớn Trung Quốc. “Ở đó cũng có
những người đặc biệt như chúng ta chứ?”
“Chắc chắn là có,” Millard nói. “Thuộc tính đặc biệt do gene quyết định
chứ không phải địa lý. Nhưng chỉ có điều là phần lớn của thế giới đặc biệt
còn chưa được khám phá.”
“Tại sao lại chưa?”
“Tớ đoán vì chúng ta quá bận rộn với việc sinh tồn.”
Tôi chợt nghĩ việc sống còn đã loại trừ rất nhiều thứ, trong đó khám phá
và yêu không phải là ngoại lệ.
Chúng tôi lật thêm các trang, tìm kiếm những vùng trắng. Có rất nhiều,
và tất cả đều có những cái tên lạ lùng. Vương Quốc Than Khóc Của Cát.