“Đợi một chút,” một giọng nói có khẩu âm nặng trịch vang lên, trong ánh
nến tôi nhìn thấy cô gái điều khiển trăn và con trăn của cô đang nhìn tôi.
“Cậu này vừa nói rất nhiều điều vớ vẩn về nơi tôi từ đó tới.” Cô này quay
sang chiếc ghế duy nhất cạnh bàn còn trống và nói, “Chúng tôi gọi nơi đó là
Simhaladvipa – nhà của sư tử.”
Từ chiếc ghế trống, Millard đáp, “Tớ xin lỗi, nhưng trong đó viết rõ ràng
trên giấy trắng mực đen: Vùng đất Serendip. Các chuyên gia vẽ bản đồ đặc
biệt tạo ra thứ này không phải loại người đi bịa chuyện!”
Sau đó, tôi lại gần hơn thì thấy họ đang trao đổi về cái gì. Đó là một tấm
Bản đồ Các Ngày, cho dù là một phiên bản lớn hơn nhiều so với tấm bản đồ
chúng tôi đã mất ngoài biển. Tấm bản đồ này phủ kín cả chiều ngang mặt
bàn và dày như một viên gạch để dựng đứng. “Tôi biết quê nhà của mình,
và tên nơi đó là Simhaladvipa!” cô gái thôi miên trăn khăng khăng, và con
trăn tháo mình ra khỏi cổ cô, lao vút đi qua bàn và đập mũi vào Bản đồ, chỉ
vào một hòn đảo hình giọt nước ở ngoài khơi Ấn Độ. Tuy nhiên, trên tấm
bản đồ này Ấn Độ được gọi là Malabar, và hòn đảo, mà tôi biết là Sri
Lanka, được viết đè lên một dòng chữ đề Vùng Đất Serendip.
“Tranh luận chỉ vô ích,” Millard nói. “Có những nơi nhiều tên như thể
lấy tên từng người dân để đặt cho nó vậy. Giờ hãy làm ơn bảo con trăn của
cậu lui ra, nếu không nó sẽ làm nhàu trang giấy mất.”
Cô gái thôi miên trăn đằng hắng rồi lẩm bẩm gì đó, và con trăn thu mình
về trở lại quấn quanh cổ cô. Từ đầu đến cuối, tôi không thể đừng nhìn chăm
chăm vào cuốn sách. Tập sách chúng tôi để mất cũng đã rất ấn tượng, cho
dù tôi mới thấy nó khi giở ra có một lần vào ban đêm, trong ánh lửa màu
cam nhảy múa khi ngôi nhà dành cho những đứa trẻ đặc biệt đang bốc cháy.
Tập bản đồ này có kích cỡ khác hẳn. Không chỉ lớn hơn nhiều, tập sách này
còn được trang trí cầu kỳ đến mức khiến tập sách kia trông chẳng khác gì
một tập giấy vệ sinh bọc bìa da. Những tấm bản đồ đầy màu sắc được vẽ
trên các trang của tập sách, làm từ một thứ vật liệu nào đó bền hơn giấy, có
lẽ là da dê, và rìa được thếp vàng. Những hình minh họa sinh động, các ghi
chú và những cụm văn bản giải thích chen kín các rìa trang.
Millard để ý thấy tôi nhìn tập bản đồ đầy ngưỡng mộ liền nói, “Thật kinh
ngạc phải không nào? Có lẽ ngoại trừ Lộ Luật Người Đặc Biệt, thì ấn bản
này của Bản đồ là tập sách đẹp nhất trong cả thế giới đặc biệt. Cả một đội