xuôi theo cơn đau đang bùng lên trong bụng mình như một màn pháo hoa.
Thế rồi một chuyện lạ lùng xảy ra: cơn đau không còn đau nữa. Cảm
giác đau biến đổi, trở thành một thứ khác. Tôi đắm mình vào trong nó, và
nó bao bọc lấy tôi, và dưới bề mặt đục ngầu của nó, tôi khám phá ra một thứ
lặng lẽ và dịu dàng.
Một lời thì thầm.
Tôi lại mở mắt. Con hồn rỗng lúc này có vẻ như bị đông cứng, nhìn tôi
trừng trừng. Tôi trừng trừng nhìn lại, không sợ hãi. Tầm nhìn của tôi lấm
tấm những điểm đen vì thiếu oxy, nhưng tôi không cảm thấy đau.
Vòng quấn quanh cổ tôi của con hồn rỗng lỏng ra. Tôi hít thở lần đầu
tiên sau nhiều phút, bình tĩnh và sâu. Rồi lời thì thầm tôi tìm thấy bên trong
từ bụng tôi di chuyển lên, đi qua cổ tôi rồi qua đôi môi, tạo ra một âm thanh
nghe không giống như một ngôn ngữ, nhưng ý nghĩa của nó thì dường như
từ lúc sinh ra tôi đã hiểu.
Lùi.
Ra.
Con hồn rỗng thu những cái lưỡi lại. Rút tất cả vào trong cái miệng rộng
hoác của nó và khép quai hàm lại. Rồi hơi cúi đầu xuống – một cử chỉ gần
như quy phục.
Rồi nó ngồi xuống.
Emma và Addison từ dưới sàn ngước lên nhìn tôi, kinh ngạc trước sự
yên ắng bất ngờ. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” con chó hỏi.
“Không có gì phải sợ cả,” tôi nói.
“Nó đi rồi sao?”
“Chưa, nhưng giờ nó sẽ không làm hại chúng ta nữa.”
Con chó không hỏi làm sao tôi biết được; chỉ gật đầu, được giọng nói của
tôi đảm bảo.
Tôi mở cửa buồng ra và giúp Emma đứng dậy. “Cậu đi được chứ?” tôi
hỏi cô. Cô đưa một cánh tay ôm quanh hông tôi, tựa người vào tôi, và