Tôi không biết vì sao tôi lại nói với ông câu cuối cùng. Tôi đoán vì tôi
cảm thấy mình nợ ông một chút sự thật.
Thế rồi có vẻ như bố tôi quay đầu khỏi ống nghe để gọi to với ai đó: “Là
Jacob! Nó ở London!” Rồi ông quay lại với tôi: “Bố mẹ còn tưởng con chết
rồi.”
“Con biết. Ý con là con không thấy ngạc nhiên. Con xin lỗi vì đã bỏ đi
như thế. Con hy vọng không làm bố mẹ quá sợ.”
“Con làm bố mẹ sợ muốn chết, Jacob.” Bố tôi thở hắt ra, một âm thanh
kéo dài, run rẩy tổng hợp của sự nhẹ nhõm, không tin nổi và bực bội. “Bố
mẹ cũng đang ở London. Sau khi cảnh sát không thể tìm thấy con trên
đảo… dù sao thì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần con nói cho bố mẹ
biết con đang ở đâu, bố mẹ sẽ tới đón con!”
Emma bắt đầu cựa mình. Cô mở mắt ra và nhìn tôi, lờ đờ như thể đang
mơ màng đâu đó sâu tít bên trong và dõi mắt nhìn về phía tôi qua hàng dặm
não bộ và cơ thể. Addison nói, “Tốt, tốt lắm, giờ hãy ở lại cùng chúng tôi,”
rồi bắt đầu quay sang liếm bàn tay cô.
Tôi nói vào điện thoại, “Bố, con không thể tới được. Con không thể kéo
bố vào chuyện này.”
“Ôi Chúa ơi, bố biết mà. Con nghiện ma túy đúng không? Nghe này, cho
dù con đang dính vào với ai, bố mẹ cũng có thể giúp. Chúng ta không nhất
thiết phải lôi cảnh sát vào việc này. Bố mẹ chỉ muốn con trở về thôi.”
Thế rồi mọi thứ chợt tối om đi trong đầu tôi trong một giây, và khi tỉnh
lại, tôi cảm thấy một cơn đau quặn thắt dữ dội trong bụng, tới mức tôi đánh
rơi điện thoại xuống.
Addison ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Có chuyện gì thế?”
Đúng lúc đó tôi thấy một cái lưỡi dài, đen ngòm áp vào bên ngoài lớp
kính buồng điện thoại. Rồi cái lưỡi thứ hai, cái thứ ba nhanh chóng gia nhập
cùng nó.
Con hồn rỗng. Con hồn rỗng đã thoát ra khỏi băng. Nó đã bám theo
chúng tôi.