“Tôi nghĩ tôi chưa đứng dậy được đâu.”
Con chó bị một vết rách trên mũi, và mất một miếng to ở một bên tai.
Cho dù đã làm những gì để tới đây, nó hẳn cũng đã phải trải qua địa ngục.
Tôi cảm thấy cái gì đó rung rung cọ cọ vào chân, nhưng quá mệt để nhìn
xem đó là gì. Đầu tôi đang nặng như đá tảng.
“Đừng có ngủ lại nữa,” con chó nói, rồi nó quay sang Emma và bắt đầu
liếm mặt cô.
Lại cảm giác rung rung đó. Lần này tôi nhích người với tay lần tới chỗ
nó.
Đó là chiếc điện thoại di động của tôi. Điện thoại của tôi đang rung. Tôi
không thể tin nổi chuyện này. Tôi moi nó ra khỏi túi quần. Pin đã gần hết,
tín hiệu gần như không có. Màn hình hiện dòng chữ: BỐ (177 CUỘC GỌI
NHỠ).
Nếu không phải đang choáng váng đến thế, nhiều khả năng tôi đã không
trả lời. Vào bất cứ lúc nào một gã đàn ông lăm lăm súng trong tay cũng có
thể tới kết liễu chúng tôi. Không phải là thời điểm hay cho một cuộc trò
chuyện với bố. Nhưng lúc này tôi suy nghĩ không được tỉnh táo, và mỗi lần
điện thoại đổ chuông, phản xạ không điều kiện hình thành từ lâu của tôi là
nhận máy.
Tôi bấm nút TRẢ LỜI. “A lô?”
Một tiếng khóc nấc nghẹn vang lên ở đầu bên kia. Sau đó: “Jacob? Có
phải con đấy không?”
“Là con đây.”
Nghe giọng tôi hẳn phải thảm hại lắm. Một tiếng khàn khàn yếu ớt.
“Ôi, Chúa ơi, ôi, Chúa ơi,” bố tôi nói. Ông đã không trông đợi tôi trả lời,
có khi còn tưởng tôi chết rồi và lúc này ông chỉ gọi vì một phản ứng bản
năng do đau khổ mà ông không thể từ bỏ được. “Bố không… con đã ở
đâu… chuyện gì đã xảy ra… con đang ở đâu, con trai?”
“Con ổn cả,” tôi nói. “Con còn sống. Ở London.”