Tôi đã bị ngã ngửa ra, không khí như bị ép hết ra khỏi phổi, đôi tai tôi
ong ong. Có thứ gì đó đang nắm lấy cổ áo kéo tôi lùi lại, cách xa khỏi đoàn
tàu, và tôi không còn biết làm thế nào nhúc nhích tay chân mình để cưỡng
lại. Dưới tiếng ong ong trong tai, tôi có thể phân biệt được những giọng nói
gấp gáp đang la lên. “Đi, đi mau!”
Tôi cảm thấy thứ gì đó lành lạnh ươn ướt áp vào sau gáy mình, rồi tôi bị
lôi vào trong một buồng điện thoại. Emma cũng ở đó, khoanh tròn trong
góc, nửa bất tỉnh.
“Co chân lên,” tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhắc mình, và
một tạo vật lông lá lùn tịt với cái mõm tẹt và quai hàm bành bạnh từ đằng
sau tôi lon ton chạy tới.
Là con chó. Addison.
Tôi thu chân vào trong buồng điện thoại, tôi đã đủ tỉnh táo trở lại để cử
động, nhưng chưa nói được.
Điều cuối cùng tôi thấy trong ánh đèn đỏ quạch chập chờn ma quái là cô
Wren bị đẩy lên toa tàu và những cánh cửa đóng sập lại, và tất cả các bạn
tôi đang ở bên trong cùng với bà, co ro trước họng súng, bị đóng khung lại
bởi những ô cửa sổ tàu đã vỡ hết kính, bị những kẻ có đôi mắt trắng dã vây
quanh.
Rồi đoàn tàu rầm rầm chuyển bánh lao vào bóng tối, và mất hút.
***
Tôi giật mình tỉnh dậy vì một cái lưỡi đang liếm lên mặt mình.
Con chó.
Cửa buồng điện thoại đã bị đóng lại, và ba chúng tôi đang co quắp chen
chúc dưới sàn ở bên trong.
“Cậu đã bị ngất,” con chó nói.
“Chúng đi rồi,” tôi nói.
“Phải, nhưng chúng ta không thể ở lại đây. Chúng sẽ quay lại tìm cậu.
Chúng ta phải đi.”