và thấy một cảnh sát đi tới. Đằng sau ông ta, vừa bước ra khỏi thang máy,
còn có ba người nữa.
“Này!” Enoch la lên. “Cảnh sát, lại đây!”
Một gã lính đấm vào bụng Enoch, cậu ta gập móp người lại.
“Ở đây mọi thứ ổn chứ?” người cảnh sát ở gần nhất hỏi.
“Họ bắt chúng cháu!” Bronwyn nói. “Họ không phải là lính thật sự, họ
là…”
Và rồi cô cũng bị nện vào bụng, dù cú đánh có vẻ không hề khiến cô đau.
Điều khiến cô dừng lại không nói thêm nữa chính là gã cảnh sát gỡ cặp kính
râm mắt to ra để lộ đôi mắt trắng dã vô hồn. Bronwyn co mình lại.
“Một chút lời khuyên đây,” gã cảnh sát nói. “Không ai tới giúp chúng
mày đâu. Người của bọn ta ở khắp nơi. Chấp nhận điều đó đi, như vậy sẽ dễ
dàng hơn cho tất cả mọi người.”
Những người bình thường bắt đầu vào ga đông dần. Đám lính kẹp chặt
lấy chúng tôi từ mọi phía, giữ vũ khí của chúng giấu kín.
Một đoàn tàu xì xì lao vào ga, đông chật người. Những cánh cửa điện
xịch mở, và một dòng hành khách úa ra. Đám lính bắt đầu đẩy chúng tôi về
phía toa tàu gần nhất, mấy gã cảnh sát đi trước xua mấy người hành khách
còn lại trong toa ra. “Tìm toa khác đi!” chúng gắt gỏng. “Ra ngoài!” Mấy
hành khách cằn nhằn nhưng bèn làm theo. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người
đằng sau chúng tôi trên ke ga đang cố gắng chui vào toa, và vài gã trong
đám lính vốn quây kín quanh chúng tôi buộc phải tách ra để chặn họ lại. Và
lúc đó vừa khéo có đủ sự hỗn loạn – người ta tìm cách đóng những cánh
cửa lại nhưng mấy gã cảnh sát giữ chúng mở cho tới khi còi báo động bắt
đầu reo; đám lính xô đẩy chúng tôi tới trước mạnh đến mức làm Enoch
trượt chân, khiến những đứa trẻ khác vấp chân vào cậu ta như một phản ứng
dây chuyền – thế là Người Gấp, với hai cổ tay quá gầy tới mức đã có thể
tháo được còng ra, quyết định thoát khỏi nó và chạy đi.
Một phát súng vang lên, rồi phát súng thứ hai, và Người gấp loạng
choạng đổ nhào xuống đất. Đám đông dạt ra trong cơn hoảng loạn, người ta
la hét, giẫm đạp lên nhau để tránh khỏi đường đạn, và tình thế từ chỗ vốn
chỉ lộn xộn đã trở thành một màn hỗn loạn cực độ.