Trong giếng cầu thang, các sàn nhà và bậc cầu thang phía dưới trở thành
một dòng sông nước sủi bọt trắng, một dòng xoáy của những con sóng dồn
đuổi nhau. Bên trên là lối ra duy nhất. Chúng tôi bị xô leo lên cầu thang,
qua một cánh cửa và bước vào ánh sáng ban ngày chói chang, trên mái nhà.
Tất cả đều ướt, lạnh cóng, bị nỗi kinh hoàng làm cho im bặt.
Tất cả trừ Emma. “Các người đang đưa chúng tôi đi đâu?” cô hỏi.
Caul tới cạnh cô, nhăn nhở cười thẳng vào mặt cô trong khi một gã lính
giữ lấy hai bàn tay cô đang bị còng ra sau lưng. “Một nơi rất đặc biệt,” Caul
nói, “nơi sẽ không có một giọt linh hồn đặc biệt nào của các người bị lãng
phí.”
Emma nao núng, hắn liền phá lên cười rồi quay đi, vươn hai cánh tay lên
quá đầu và ngáp. Từ vai hắn nhô ra hai khối mấu lồi, trông như gốc của
những cái cánh bị cắt bỏ: dấu hiệu bên ngoài duy nhất cho hay kẻ xảo trá
này có quan hệ với một Chủ Vòng Thời Gian.
Những tiếng hét vang lên từ một tòa nhà khác. Thêm nhiều gã lính nữa.
Chúng đang bắc một cây cầu rút qua giữa các mái nhà.
“Thế còn con bé đã chết thì sao?” một gã lính hỏi.
“Thật tiếc, đúng là lãng phí,” Caul tặc lưỡi nói. “Ta những muốn ăn tối
bằng linh hồn của nó. Bản thân món linh hồn đặc biệt cũng chẳng có vị gì,”
hắn nói, hướng về chúng tôi. “Thành phần tự nhiên của nó quả thực hơi sền
sệt và nhão nhoét, nhưng nếu đánh trộn lên với một chút xíu sốt remoulade
rồi phết lên thịt trắng thì cũng khá ngon.”
Rồi hắn phá lên cười thật to một hồi lâu.
Trong lúc chúng giải chúng tôi đi, từng người một, qua cây cầu rút, tôi
cảm thấy cơn quặn thắt quen thuộc trong bụng – rất nhẹ nhưng đang mạnh
dần lên, còn chậm nhưng đang nhanh dần lên – con hồn rỗng – lúc này đã
thoát khỏi đống băng, đang chậm rãi sống lại.
***
Mười gã lính lăm lăm súng giải chúng tôi ra khỏi Vòng Thời Gian, đi
qua các căn lều lễ hội và khu trình diễn phụ cũng như những người đi dự lễ
hội đang há hốc miệng ngạc nhiên, đi xuống các đường hẻm đầy những thỏ